Nghe tin bố vợ mất, chồng tôi cài then khóa trái cửa để vợ gào khóc trong phòng, phút cuối tôi vẫn không được tiễn bố về nơi an nghỉ
Em ước được gặp bố, được quỳ xuống xin ông tha thứ vì đã làm trái lời bố mà bây giờ phải khổ sở thế này.
Em đau lòng quá các chị ạ. Đáng ra lúc này, em phải có mặt ở nhà để được nhìn bố lần cuối cùng. Nhưng em không thể. Ngồi ôm con, ruột gan em đau như có ai đó cầm dao cứa vào. Ước gì bây giờ em được gặp bố.
Nếu được chọn lại, có lẽ em sẽ không bao giờ lấy chồng xa nhà như thế này. Ngày em dẫn chồng về, bố mẹ em ưng lắm. Cho đến khi họ biết nhà chồng cách nhà em đến 600km. Lúc ấy mẹ em là người đầu tiên phản đối. Bà bảo con gái lấy chồng xa, một là mất giỗ hai là mất con. Đến bây giờ em mới thấm câu nói ấy.
Ngày em về nhà chồng, bố mẹ em khóc như mưa. Vì họ biết rồi đây, bố mẹ và con gái sẽ không thể gần gũi được như trước. Bố mẹ em có tuổi rồi, lại hay đau ốm nên không ngồi xe ô tô được lâu như vậy. Còn em từ khi lấy chồng, bận rộn công việc và gia đình nên không về nhà thăm bố mẹ được.
Em ân hận quá. Tết năm ngoái bố em gọi lên. Bố bảo về ăn Tết đi, bố già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bố cũng chỉ muốn được sum vầy với con cháu vào những ngày lễ. Nhưng mẹ chồng em nhất quyết không cho đi. Bà bảo nhà có mỗi mình chồng em là con trai, bọn em mà kéo nhau đi, bà sẽ từ mặt vợ chồng em.
Tình thế căng thẳng nên em không dám về quê. Thành ra mùng 6 vợ chồng em mới khăn gói về. Lúc đi, mẹ em đùm nắm cho đủ thứ quà. Vậy mà lên tới nơi, mẹ chồng em chẳng cảm ơn còn bảo khuân nhiều về chỉ tổ rác nhà.
Bố em đổ bệnh hơn một tháng. Khi ấy em gần sinh, muốn về thăm bố xem tình hình thế nào nhưng nhà chồng không cho. Chồng em thì cứ nói khéo, bảo khi nào sinh con xong rồi về. Ai ngờ em sinh con chưa được một tháng, bố em đã qua đời.
Sáng nay em đang bế con trong phòng thì chồng em lấy vali rồi bỏ quần áo vào trong. Em hỏi thì anh nói đi công tác. Vậy mà vừa mang đồ ra, anh liền cài then cửa rồi đứng ngoài bắt em bình tĩnh. Chồng em nói bố em đã qua đời, anh sẽ về thay em lo liệu công việc. Còn em phải kiêng cữ, không đi được.
Thấy em vật vã, chồng em còn bảo mẹ khóa trái cửa bên ngoài. Đến giờ em vẫn chưa lót miếng cơm nào vào bụng, còn lòng dạ nào mà ăn hả các chị. Nghĩ cảnh ngày mai bố ra đồng nhưng không có con gái, em đau lòng lắm. Em gọi điện cho chồng nhưng anh vẫn khăng khăng em phải kiêng cữ, tuyệt đối không được đến đám tang.
Em đang tính ngày mai, nhân cơ hội mẹ chồng mở cửa, em sẽ vùng ra để về nhà. Nhưng lại nghĩ thương con vì con em còn chưa đầy một tháng. Các chị ơi, em đang cần lời khuyên gấp, các chị giúp em được không?
(mylin21...@gmail.com)