Nghe chuyện nhà chị đồng nghiệp mà tôi sốc: Nếu là con trai chị, tôi sẽ không bao giờ kể điều gì với mẹ nữa!
Tôi thấy bực với cách dạy con của chị...
Mấy hôm trước, tôi tình cờ nghe một câu chuyện từ một chị đồng nghiệp, mà đến giờ, lòng tôi vẫn ngỡ ngàng, day dứt và bực bội mãi. Chị kể rằng con chị, một bé trai học lớp 3 vừa xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp. Hai đứa trẻ cãi nhau, rồi không kiềm chế được, có xô xát, cào cấu nhau.
Ban đầu chị ấy không hề biết gì, cho đến khi mẹ của bạn kia nhắn tin bày tỏ sự bức xúc, trách móc. Khi đó, con chị mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau khi nghe con nói, chị không hỏi han nhiều, mà chỉ mắng con một trận rồi nói:
"Ngày mai con tự lên lớp, tự nói chuyện với bạn, hai đứa dắt nhau lên gặp cô giáo. Con gây ra chuyện thì con phải tự giải quyết".
Lúc chị kể đến đây, tôi thấy trong lòng chộn rộn. Tôi hiểu chị, một người mẹ muốn dạy con chịu trách nhiệm, không trốn tránh hậu quả, học cách đối mặt và sửa sai. Nhưng tôi và nhiều đồng nghiệp khác khi nghe câu chuyện đều thấy rõ điều chưa ổn.

Ảnh minh họa
Nếu ngày hôm ấy, đứa trẻ không phải là người "gây ra chuyện", mà là nạn nhân bị bạn bắt nạt, bị tổn thương thì liệu em có còn đủ can đảm để kể lại với mẹ không? Hay em sẽ nghĩ rằng: "Kể ra rồi mẹ lại bắt mình tự giải quyết, thôi, im lặng cho xong".
Trẻ con vốn yếu đuối và nhạy cảm hơn ta tưởng. Chúng không chỉ học cách "chịu trách nhiệm" qua những lời dạy, mà còn học cách tự bảo vệ mình từ chính cách cha mẹ phản ứng mỗi khi con gặp rắc rối. Nếu phản ứng đầu tiên của chúng ta luôn là trách mắng, luôn là "con tự lo đi", thì trong mắt con, cha mẹ sẽ không còn là nơi an toàn để trở về mỗi khi thế giới ngoài kia khiến con tổn thương.
Tôi nhớ có lần đọc được một câu nói rất hay:
"Một đứa trẻ không sợ bị mắng, nhưng nó sợ bị bỏ mặc".
Khi cha mẹ nói "con phải tự giải quyết đi", điều đó đôi khi không khiến con mạnh mẽ hơn, mà chỉ khiến con thấy cô đơn hơn. Bởi giữa một thế giới rộng lớn, nơi con còn quá nhỏ để hiểu hết những phức tạp của con người, cha mẹ lại chính là nơi con tìm đến đầu tiên và cũng là nơi duy nhất con tin tưởng. Nếu ngay cả nơi ấy cũng đẩy con ra xa, con còn biết dựa vào ai?
Tôi không phản đối việc dạy con chịu trách nhiệm. Trẻ con cần học cách đối diện với sai lầm, cần học cách xin lỗi, cần biết rằng hành động nào cũng có hậu quả. Nhưng dạy con không đồng nghĩa với việc đứng ngoài. Dạy con là cùng con đi qua quá trình đó, lắng nghe, phân tích, chỉ cho con hiểu điều gì đúng, điều gì sai, rồi cùng con tìm cách sửa.
Một lời nói nhẹ nhàng, một cái ôm, hay đơn giản là câu: "Mẹ hiểu rồi, kể cho mẹ nghe đi" đôi khi lại có sức mạnh hơn hàng chục bài học về "trách nhiệm" hay "tự lập".
Chúng ta, những người làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình trưởng thành, biết tự đứng vững. Nhưng xin hãy nhớ rằng, một đứa trẻ chỉ có thể vững vàng khi biết mình luôn có nơi để trở về. Đó chính là cha mẹ là mái nhà, là nơi dù con sai, con vẫn được lắng nghe và yêu thương.
Và có lẽ, trong hành trình nuôi dạy con, bài học lớn nhất không chỉ là "làm sao để con mạnh mẽ", mà còn là "làm sao để con biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không bao giờ phải đối mặt một mình".