Nghe chồng chưa cưới tính chuyện mua nhà, tôi vui mừng góp 2 tỷ, nhưng câu chốt của anh khiến tôi điên đảo

Thanh Uyên,

Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Tuấn, về những chi tiết trước giờ tôi vẫn bỏ qua.

Tôi quen Tuấn đã hơn 2 năm, một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để hai đứa đi qua gần hết những cột mốc trong tình yêu. Chúng tôi biết giờ giấc sinh hoạt của nhau, biết cả những lúc người kia mệt mỏi nhất, chán chường nhất. Gia đình hai bên cũng đã gặp, chưa nói gì sâu nhưng đều hiểu là sớm muộn cũng có một đám cưới, chỉ là chúng tôi thống nhất để sang tháng 4 năm sau, khi công việc ổn hơn một chút.

Thời gian gần đây, Tuấn hay nói về chuyện nhà cửa. Anh bảo công ty sắp mở rộng, vị trí hiện tại của anh ổn định rồi, không muốn ở thuê mãi. Một hôm, anh đưa tôi đi xem một căn hộ chung cư gần chỗ làm của anh. Nhà mới, sáng sủa, ban công nhìn ra đường lớn, đi bộ mấy phút là tới công ty, giá 4 tỷ. Tuấn nói rất hào hứng, kiểu đã ngắm nghía kỹ từ trước, chỉ chờ có người chia sẻ cùng.

Anh nói anh có gần 2 tỷ tích lũy, phần còn lại, anh muốn tôi cùng góp, mỗi người một nửa, coi như tài sản chung để sau này cưới xong dọn về ở luôn. Lúc đó, tôi thực sự vui. Tôi nghĩ, một người đàn ông tính chuyện mua nhà chung với mình, hẳn là đã coi mình là vợ. Tôi gật đầu khá nhanh, gần như không đắn đo vì trong tay tôi cũng sẵn có hơn 3 tỷ.

Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Tuấn khiến tôi khựng lại. Anh bảo, vì chúng tôi chưa là vợ chồng nên trước mắt căn hộ sẽ đứng tên anh một mình. Sau này cưới rồi anh sẽ mang giấy chứng nhận kết hôn đi bổ sung sau. Anh nói rất vô tư, thoải mái, rất logic, kiểu như đây là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì phải bàn thêm.

Nghe chồng chưa cưới tính chuyện mua nhà, tôi vui mừng góp 2 tỷ, nhưng câu chốt của anh khiến tôi điên đảo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: LĐO)

Tối hôm đó, tôi về nhà mà trong lòng không yên. Tôi ngồi nhìn bảng tính tiết kiệm của mình, số tiền tôi định góp không phải là nhỏ. Đó là tiền tôi đi làm mấy năm, chắt chiu, có cả phần bố mẹ cho để phòng thân. Nếu tôi chuyển số tiền đó cho Tuấn, căn hộ đứng tên anh, thì về mặt pháp lý, tôi không có gì cả, tất cả chỉ dựa vào niềm tin. Lỡ sau này không cưới xin gì nữa, thì kể cả tôi có bằng chứng về việc mình đã góp tiền thì việc đòi lại cũng rất lằng nhằng phức tạp.

Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Tuấn, về những chi tiết trước giờ tôi vẫn bỏ qua. Anh là người cẩn thận, rạch ròi, ít khi để mình thiệt. Trong các khoản chi tiêu, anh luôn tính toán rõ ràng. Đi du lịch hay ăn uống chung, anh chưa bao giờ keo kiệt nhưng cũng luôn rất sòng phẳng. Tôi từng nghĩ đó là điểm tốt, là người đàn ông biết lo xa, song bây giờ, khi đặt vào chuyện nhà cửa, tôi lại thấy có gì đó lạnh lẽo.

Suy nghĩ của Tuấn không xấu, có thể với anh, đó chỉ là cách bảo vệ bản thân nhưng nếu thực sự coi tôi là vợ tương lai, là người sẽ sống chung cả đời, sao anh không nghĩ đến cảm giác bất an của tôi? Hay trong mắt anh, rủi ro của anh quan trọng hơn rủi ro của tôi?

Tôi cũng tự hỏi nếu ngay từ bây giờ đã phải dè chừng, đã phải tự nhủ “phải giữ lại cho mình một đường lui”, thì cuộc hôn nhân sắp tới sẽ thế nào? Tôi yêu Tuấn, vẫn yêu, nhưng lần đầu tiên tôi thấy mình do dự trước một quyết định mà lẽ ra phải rất hạnh phúc. Vậy trong chuyện này, tôi nên tin vào tình yêu 2 năm qua, tin vào nhân cách của Tuấn mà vô tư góp tiền, hay nên chừa cho mình một đường lui, cứ đăng ký, cưới hỏi xong mới mua nhà chung?

Chia sẻ