Ngày bế đứa bé trên tay, tôi hạnh phúc vô cùng cho đến ngày tôi đón con từ trường học về
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà sau câu chuyện của chồng.
Vợ chồng tôi kết hôn đã 8 năm mà không có con. Bệnh lại xuất phát từ phía tôi nên nhiều lúc tôi muốn giải thoát cho anh mà anh không đồng ý. Anh kiên trì cùng tôi đến khắp các bệnh viện, chạy chữa khắp nơi khiến chúng tôi tốn kém và mệt mỏi vô cùng.
Cách đây 2 năm, em họ xa của tôi lên thành phố làm công việc bán hàng cho cửa hàng nữ trang. Thỉnh thoảng em ấy qua lại thăm gia đình tôi nên chúng tôi giữ mối quan hệ khá gần gũi. Bỗng một hôm, em gọi điện khóc lóc kể về việc bị sở khanh lừa lọc tình cảm. Em phát hiện ra có bầu thì cái thai đã gần 5 tháng, giờ em không dám bỏ con nhưng cũng không thể về quê sinh con.
Tôi tâm sự với chồng và cảm thấy thương xót cho em họ. Quá thèm muốn có đứa con, tôi đề xuất nhận đứa bé làm con nuôi. Chồng tôi suy nghĩ một tuần và gật đầu. Anh đề nghị đưa em họ tôi về chăm nom, dù sao chúng tôi cũng dư một phòng ngủ ở tầng ba.
Em họ tôi khỏe mạnh nên thai ổn định và lớn nhanh. Tôi chủ động mua sắm đồ ăn ngon để bồi bổ cho em, cùng nghe nhạc, ăn uống và tâm sự để cô ấy bình tâm. Cô ấy nghỉ làm, ở nhà cơm nước cho vợ chồng tôi.
Cô ấy khẻo mạnh nên thai ổn định và lớn nhanh. (Ảnh minh họa)
Khi đứa trẻ ra đời, đúng lúc tôi đi công tác nên chỉ có chồng tôi túc trực ở bệnh viện. Anh báo tin con trai khỏe mạnh 3.5 kg và đã biết bú mẹ ngay. Tôi mừng rơi nước mắt. Đứa con tôi trông ngóng bao ngày đã xuất hiện và xua tan không khi giá lạnh trong gia đình. Tôi không ngờ ngày về nhận con, khi chồng tôi bế đứa bé ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn, cô ấy gào khóc như điên dại. Có lẽ cô ấy quá đau đớn vì phải xa con.
Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm rồi đến năm thứ 3, em họ tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của gia đình tôi. Tôi yên tâm việc cô ấy không đòi lại đứa bé.
Cho đến một ngày, tôi đi công tác về sớm nên bất ngờ đến trường đón con để tạo sự ngạc nhiên. Tôi chết sững ở cổng trường khi gặp chồng tôi và em họ đang đứng cạnh nhau, cô ấy ôm hôn con tôi và khóc. Chồng tôi vỗ lưng dỗ cô ấy rất dịu dàng. Khi tôi tiến về phía trước, cô ấy giật nảy mình và đứng lùi ra sau lưng chồng tôi.
"Tôi cần một sự giải thích. Có điều gì đặc biệt khiến em họ của tôi không liên hệ với tôi để thăm con mà lại liên hệ với chồng tôi đây? Hai người trả lời tôi đi", tôi quát lớn.
Dù sao nó cũng là giọt máu của chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Con tôi giật mình ôm lấy bố, còn tôi, tôi nhìn xoáy vào khuôn mặt căng thẳng của chồng tôi và yêu cầu giải thích. Anh nắm lấy tay tôi, bế con và bảo em họ hãy đi về. Anh sẽ có trách nhiệm giải thích với tôi ở nhà.
Anh vừa ôm con vừa kể lại chuyện. Thì ra 4 năm trước, em họ tôi vì cần tiền nên đã đến gặp chồng tôi để hỏi mượn một số tiền rất lớn. Chồng tôi đang buồn vì kết quả xét nghiệm của tôi nên đã nói ra mong muốn của mình là có một đứa con. Không ngờ cô em họ nói sẽ sinh cho anh một đứa và hai người họ đã quan hệ với nhau.
Chồng tôi cầu xin tôi tha thứ và thề thốt rằng đây là đứa con duy nhất của anh. Ngoài 2 lần quan hệ trước đó ra, họ không hề có thêm một lần nào nữa.
Tôi ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. nhìn con và suy nghĩ đủ mọi lý do. Bọn họ đã qua mặt tôi từ khi nào? Liệu 3 năm nay những lần cô ấy đến thăm con, bọn họ có làm gì khác không? Tại sao suốt thời gian cô ấy ở nhà tôi, tôi không cảm nhận được sự bất thường nào?
Mỗi ngày nhìn đứa trẻ tôi lại nhớ về người mẹ thực sự của con. Tôi bắt đầu khó chịu và không muốn âu yếm con như trước kia. Tôi đau khổ quá, dù tôi biết đứa bé không có tội nhưng lòng tôi không bình yên được.