Ngày 3 – Nhật ký dọn dẹp: Tặng những bộ quần áo chưa từng mặc, tôi bắt đầu buông bỏ “bản thân lý tưởng” của mình
Tôi từng giữ lại nhiều món đồ không phải vì tiếc tiền hay chưa cần dùng đến, mà vì hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở nên “giống người trong ảnh”.
Nhưng hôm nay – ngày dọn dẹp thứ ba – tôi đã chọn chia tay những bộ quần áo vẫn còn nguyên mác, như một cách buông bỏ phiên bản lý tưởng chưa từng tồn tại. Không phải đẹp hơn, không phải giống ai đó, mà là sống nhẹ hơn với chính mình.
Ghi chép ngày 3
Hôm nay tôi mở tủ quần áo và nhìn thấy… những ảo tưởng treo lủng lẳng.
Có vài bộ quần áo mà tôi chưa từng mặc – thậm chí vẫn còn nguyên tag. Không phải vì tôi quên. Mà vì chúng chưa bao giờ dành cho con người thật của tôi, mà chỉ dành cho một “tôi tưởng tượng”.

Khi mua quần áo cho phiên bản không tồn tại
Chiếc váy dài tối giản – tôi mua vì thấy nó sang trọng trên Instagram, và nghĩ “mình sẽ ngầu lắm” nếu mặc ra quán cà phê đọc sách. Nhưng mỗi lần thử, tôi lại thấy lạc lõng.
Chiếc áo hoa kiểu Pháp – nằm trong giỏ hàng suốt hai tháng, cuối cùng tôi “tự thưởng” khi nó giảm 30%. Và rồi, nó nằm im trong tủ từ ngày ấy tới giờ.
Những bộ đồ này không xấu, không hỏng, không rẻ tiền. Chỉ là, tôi chưa bao giờ thực sự muốn mặc chúng – tôi chỉ muốn được là ai đó khác.
Tôi bắt đầu buông tay – và gửi tặng chúng cho người khác
Hôm nay, tôi xếp tất cả những món đồ chưa từng mặc ấy vào túi, đăng lên nhóm “chia sẻ lại đồ còn mới” trong khu phố. Chỉ vài phút sau, đã có người nhắn xin.
Tôi cười nhẹ khi đọc tin nhắn: “Mình rất thích váy dài, cảm ơn bạn nhiều nhé!”.
Bỗng dưng, những món đồ từng khiến tôi cảm thấy mình không đủ, nay lại trở thành thứ khiến ai đó vui. Và tôi thì thấy lòng nhẹ hơn.
Khi quần áo không còn là áp lực
Chúng ta thường mua sắm trực tuyến không phải vì thiếu quần áo, mà vì thiếu… sự hài lòng với chính mình.
Trên mạng, ai cũng đẹp – trong ánh sáng, góc chụp, bộ lọc hoàn hảo. Và khi đặt hàng, ta mua không chỉ món đồ, mà cả một mộng tưởng về phiên bản “nâng cấp” của bản thân.
Nhưng khi món đồ ấy về đến tay, không ai chụp cho ta tấm ảnh lung linh, không ai khen ta “hợp với kiểu Pháp”. Chỉ có ta – và sự ngượng ngùng khi thấy mình không giống kỳ vọng.

Bài học tôi học được từ hôm nay
Nếu một bộ đồ khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin khi mặc, thì có lẽ nó không thuộc về bạn – chứ không phải bạn không đủ tiêu chuẩn để mặc nó.
Tôi nhận ra:
- Tủ quần áo nên chỉ chứa những thứ khiến ta thấy thoải mái, không phải xấu hổ hoặc gượng ép.
- Vẻ đẹp không đến từ việc “giống ai đó”, mà đến từ việc chấp nhận chính mình.
- Không ai sống được cho phiên bản lý tưởng mãi mãi, nhưng ai cũng xứng đáng được sống thật.
Hôm nay, tôi buông bỏ một vài bộ quần áo. Và một phần kỳ vọng vô hình đi cùng với chúng.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình dọn dẹp này – không phải để trở nên tối giản hoàn hảo, mà để trở thành phiên bản thật nhất của chính mình, nhẹ hơn một chút mỗi ngày.
Nếu bạn có những món đồ chưa từng mặc, hãy thử hỏi: Bạn giữ lại vì bạn thích nó – hay vì bạn muốn mình trở thành người hợp với nó?
Hẹn bạn ở ngày thứ tư. Chúng ta dọn dẹp không chỉ để nhà cửa gọn gàng, mà để tâm trí bớt chật chội hơn.