Nếu từng cho phép con làm 3 điều này thì xin chúc mừng: Bạn là một bậc cha mẹ tuyệt vời!

Minh Châu,

Theo bạn, hạnh phúc của một đứa trẻ là gì?

Hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ không nằm ở một lịch trình kín mít, mà chính là được phép làm nhiều điều "vô dụng".

1. Cho phép "lãng phí thời gian" là bảo vệ sự tập trung quý giá nhất của con

Trong Bí ẩn tuổi thơ, Montessori từng miêu tả một hiện tượng: Một đứa trẻ 3 - 4 tuổi liên tục nhét chiếc nút bấc vào chai rồi dốc ra, lặp đi lặp lại đúng 46 lần với vẻ mặt chăm chú như đang thực hiện một công trình vĩ đại.

Bà gọi trạng thái này là "hiện tượng phân cực" (polarization): khi trẻ dốc toàn bộ tâm trí vào một hoạt động, năng lượng tâm lý sẽ tập trung cao độ, trật tự nội tại cũng âm thầm được thiết lập qua sự lặp lại ấy.

Thế nhưng phản ứng thường thấy của người lớn lại là giục giã, ngắt lời: "Đừng chơi nữa, về thôi!".

Trên các diễn đàn phụ huynh, nhiều người mẹ lo lắng hỏi nhau: "Con ngồi ngắm đàn kiến suốt nửa tiếng, liệu có vấn đề gì không?". Người lớn thường có xu hướng quy kết mọi hành vi không tạo ra "kết quả" là lãng phí thời gian, mà quên mất rằng: Khoảng thời gian tưởng như vô bổ ấy lại chính là lúc trẻ đang tự xây dựng năng lực tập trung.

Thực tế cho thấy, những đứa trẻ từng được tự do thẫn thờ, ngắm mưa, nghịch cát thì sau này đi học lại có khả năng ngồi yên và tập trung rất tốt. Bởi vì "cơ bắp chú ý" của con đã được rèn luyện từ bé, chứ không phải bị các lớp kỹ năng gò ép kéo đi.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Baidu)

2. Cho phép "nghịch ngợm" và "có sở thích riêng" là bảo vệ bản năng khám phá thế giới

Montessori đã đưa ra một khái niệm cốt lõi: "Thời kỳ nhạy cảm".

Bà nhận thấy ở từng độ tuổi nhất định, trẻ sẽ có niềm hứng thú mãnh liệt gần như bản năng với một đối tượng cụ thể: thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ, vận động, trật tự... Trong những giai đoạn vàng này, việc trẻ tháo tung đồ chơi, chạy nhảy lung tung hay bám theo hỏi "tại sao" không phải là quậy phá, mà là đang dùng trọn vẹn mọi giác quan để khám phá thế giới.

Montessori khẳng định công việc của trẻ em và người lớn hoàn toàn khác nhau. Người lớn làm việc để hoàn thành mục tiêu bên ngoài, còn trẻ em làm việc để kiến tạo chính mình.

Tháo tung đồ chơi là khám phá quy luật vật lý, nhặt đá sỏi là xây dựng tư duy phân loại, chạy nhảy khắp nơi là mở rộng nhận thức không gian. Thứ bị kìm nén đôi khi không phải là sự "nghịch ngợm", mà là bản năng nhận thức thế giới của con trẻ.

Sở thích càng không phải là "làm chuyện bao đồng". Montessori nhấn mạnh trẻ cần phát triển ý chí thông qua những hoạt động do chính mình lựa chọn. Một đứa trẻ được phép theo đuổi những "sở thích vô dụng" sẽ có thế giới tinh thần phong phú và luôn có một nơi an toàn để neo đậu cảm xúc khi gặp thất bại.

Có quá nhiều đứa trẻ bị xếp lịch trình kín đặc từ lứa tuổi mầm non, để rồi khi lớn lên bỗng nhiên không biết tự sắp xếp thời gian, đơn giản vì chưa từng có ai cho phép con có "việc của riêng mình".

3. Cho phép "chậm rãi lớn lên" là điểm tựa vững chắc nhất cho tuổi thơ

Montessori từng viết một câu rất đáng để nghiền ngẫm: "Người lớn phải kính sợ đời sống tinh thần của trẻ nhỏ, thay vì vội vã nhào nặn nó."

Nhịp sống hiện đại trôi đi quá nhanh. Mọi thứ dường như đều đang tăng tốc, ngay cả giáo dục cũng cuốn theo cuộc đua xem ai sớm hơn: Ba tuổi học ngoại ngữ, bốn tuổi học lập trình, năm tuổi thi lấy chứng chỉ. Nhìn thấy con nhà người ta đã biết tự đọc sách, còn con mình vẫn đang ngồi nghịch bùn đất, phụ huynh rất dễ rơi vào tâm lý sốt ruột.

Nhưng mấy chục năm quan sát của Montessori đã chứng minh: Mỗi đứa trẻ đều có một chiếc "đồng hồ sinh trưởng" riêng. Việc gượng ép thúc giục chỉ khiến con đánh mất niềm say mê học tập tự nhiên trong nỗi sợ hãi, đó mới là tổn thất không thể cứu vãn.

Cho phép con chậm lại không phải là buông xuôi hay phó mặc, mà là một sự tin tưởng sâu sắc hơn: Tin vào sức mạnh phát triển tự thân bên trong con. Trách nhiệm của người lớn không phải là nhổ mạ kéo cây cho mau lớn, mà là gìn giữ mảnh đất cho màu mỡ.

Tuổi thơ tự thân nó đã là một đích đến. Đứa trẻ được phép "lãng phí" thời gian không thắng ở vạch xuất phát, mà thắng ở độ sâu của bộ rễ bám vào đời.

Mong rằng các bậc cha mẹ đều có thể gạt bỏ nỗi sợ "thua từ vạch xuất phát" để chở che cho điểm tựa tuổi thơ của con. Một tuổi thơ được nâng đỡ đúng cách mới có thể nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có tâm hồn phong phú và ánh mắt rạng ngời.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ