Nếu Hà Nội BỎ khu vực tuyển sinh lớp 10 thì phụ huynh, học sinh phải cẩn thận "cạm bẫy" này: Đừng để đỗ rồi lại không đi học nổi!

Thanh Hương,

Sự thay đổi trong cách thức tuyển sinh năm nay đòi hỏi các gia đình phải thực sự tỉnh táo.

Thông tin Hà Nội dự kiến bỏ phân chia 12 khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh tự do đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 đang mở ra nhiều cơ hội mới. Thế nhưng, sự tự do này cũng đi kèm một cái bẫy tâm lý rất lớn. Khi không còn ranh giới, nhiều gia đình sẵn sàng "chọn bừa" một ngôi trường thật xa để giữ suất trường công. Tuy nhiên, đỗ nguyện vọng là một chuyện, việc con có đủ sức bám trụ đoạn đường mười mấy cây số trong suốt 3 năm học hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Cái bẫy mang tên "chỉ cần đỗ trường công"

Áp lực của kỳ thi chuyển cấp tại Hà Nội luôn ở mức rất cao. Khi được trao quyền chọn 3 trường bất kỳ trên toàn thành phố, một kịch bản rất dễ xảy ra khi điền hồ sơ là: Nguyện vọng 1 và 2 dành cho các trường yêu thích, vừa sức; còn Nguyện vọng 3 được xem như chiếc "phao cứu sinh".

Để đảm bảo an toàn, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng chọn những trường ở tận ngoại thành, cách nhà 15 - 20km vì nơi đó có mức điểm chuẩn các năm trước khá thấp. Tâm lý chung lúc này là: "Cứ đỗ vào công lập đã, học xa một chút cũng cố được, còn hơn phải đóng học phí trường tư đắt đỏ" . Sự tính toán này nghe qua thì có vẻ an toàn, nhưng thực tế lại đang đặt các con vào một thử thách hao mòn về sức khỏe.

Ảnh minh hoạ

Bài học nhãn tiền từ TP.HCM: Những tờ đơn xin rút hồ sơ đầy tiếc nuối

Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy trước kết cục của sự lựa chọn này thông qua bài học thực tế từ kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM, nơi đã áp dụng việc đăng ký nguyện vọng tự do từ nhiều năm nay.

Hàng năm, sau khi có kết quả điểm chuẩn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lại ghi nhận rất nhiều trường hợp học sinh trúng tuyển nhưng đành ngậm ngùi bỏ học. Nguyên nhân lớn nhất không phải vì các em không muốn đi học, mà vì quãng đường từ nhà đến trường quá xa, vượt quá khả năng chịu đựng của cả gia đình.

Hãy thử làm một phép tính nhỏ: Một học sinh 15 tuổi, mỗi sáng phải thức dậy từ 5 giờ rưỡi, lao ra đường giữa dòng xe cộ đông đúc, nhích từng chút một qua những đoạn tắc đường dài dằng dặc để vượt quãng đường 15km đến lớp. Chiều về, các em lại lặp lại hành trình ấy trong sự mệt nhoài, khói bụi và có khi là những ngày mưa dầm gió bấc. Việc này lặp đi lặp lại 6 ngày một tuần, kéo dài ròng rã suốt 3 năm cấp ba. Những bữa sáng ăn vội trên xe, những buổi tối về nhà muộn màng không còn sức để làm bài tập... là cái giá quá đắt mà khoảng cách địa lý tạo ra. Sự mệt mỏi về thể chất chắc chắn sẽ kéo theo sự sa sút về tinh thần và kết quả học tập.

Nguyên tắc sống còn: Điểm số phải đi liền với đường về nhà

Sự thay đổi trong cách thức tuyển sinh năm nay đòi hỏi các gia đình phải thực sự tỉnh táo. Khi đặt bút điền 3 nguyện vọng, đặc biệt là nguyện vọng dự phòng, khoảng cách địa lý phải được xem là một trong những tiêu chí quyết định, chứ không chỉ nhìn vào mức điểm chuẩn cao hay thấp.

Cha mẹ cần ngồi lại cùng con và tự trả lời những câu hỏi rất đời thường nhưng vô cùng quan trọng:

- Đoạn đường từ nhà đến ngôi trường đó mất bao nhiêu phút di chuyển trong giờ cao điểm?

- Có tuyến xe buýt nào đi thẳng đến trường không, hay con phải đạp xe, đi xe máy điện? Đường đi có an toàn cho một đứa trẻ 15 tuổi tự cầm lái hay không?

- Nếu con đi học bằng xe riêng, lỡ xe hỏng hóc giữa đường hay những ngày mưa bão ngập lụt, bố mẹ có sắp xếp công việc để đi đón con được không?

Trường công lập là một lựa chọn tốt, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất và đáng để đánh đổi bằng sức khỏe, sự an toàn và niềm vui tuổi học trò của các con. Chặng đường 3 năm cấp ba cần sự bền bỉ, và đoạn đường đến lớp mỗi ngày nên là một hành trình bình an thay vì một cuộc vật lộn đầy mệt mỏi.

Chia sẻ