Nếu con đòi hỏi 4 điều này, cha mẹ phải đáp ứng! Từ chối có thể biến chúng thành "kẻ thù"
Nhiều phụ huynh không hiểu nổi: mình đã hy sinh rất nhiều, đã làm mọi điều vì con, tại sao con vẫn oán trách?
Những năm gần đây, không khó để bắt gặp các câu chuyện cha mẹ và con cái ngày càng xa cách, thậm chí đối đầu nhau. Nhiều phụ huynh không hiểu nổi: mình đã hy sinh rất nhiều, đã làm mọi điều vì con, tại sao con vẫn oán trách? Điều họ không biết là thứ trẻ thực sự cần đôi khi không phải vật chất hay tiền bạc, mà nằm ở những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Ảnh minh hoạ
Điều thứ nhất: Được lắng nghe khi buồn
Có một câu nói rất đúng: "Con sẽ không nhớ bạn đã đưa con đi bao nhiêu nơi hay mua cho con bao nhiêu món đồ chơi. Nhưng con sẽ nhớ cảm giác an toàn mà bạn mang lại khi con sợ hãi hoặc buồn bã". Đối với trẻ, cha mẹ là nơi dựa dẫm lớn nhất. Nhất là khi gặp tổn thương, chỉ sự an ủi từ cha mẹ mới giúp trẻ cảm thấy: “Mình vẫn được yêu thương.”
Khi ấy, điều cha mẹ cần làm là: Lắng nghe trọn vẹn, không ngắt lời. Nghe trước, đánh giá sau. Đồng cảm với cảm xúc của con thay vì phản bác. Tiếng khóc của trẻ thực chất là tín hiệu cầu cứu. Điều trẻ cần không chỉ là một đôi tai biết nghe, mà còn là một trái tim sẵn sàng thấu hiểu.
Điều thứ hai: Sự động viên sau thất bại
Tâm lý học có khái niệm gọi là “hiệu ứng lây lan cảm xúc”. Cảm xúc của một người dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ của những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em. Khi thất bại, bản thân trẻ đã mang trong lòng sự thất vọng, lo lắng và tự trách. Nếu lúc ấy cha mẹ chỉ trích thì sự tự ti trong trẻ sẽ càng tăng lên.
Nhà triết học Emerson từng nói: Người chúng ta cần nhất là người có thể khích lệ chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Trẻ em cũng vậy. Lời động viên của cha mẹ giống như nước đối với cây. Nó nuôi dưỡng lòng tin và tiếp thêm động lực cho con bước tiếp.
Vì thế: Với việc con làm tốt, hãy khen ngợi thái độ và tinh thần tự giác. Với việc con làm chưa tốt, hãy ghi nhận nỗ lực và quá trình cố gắng. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp trẻ đứng dậy nhanh hơn bất kỳ bài giảng nào.
Điều thứ ba: Sự thấu hiểu khi con mắc lỗi
Nếu ngày nhỏ bạn làm vỡ một chiếc bát, điều gì sẽ xảy ra? Nhiều người trả lời: "Bị mắng hoặc bị đánh.". Nhưng ngày nay, nhiều bậc cha mẹ đã thay đổi. Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một bé gái vô tình làm rơi cây violin của mình, nhạc cụ vỡ tung trên sàn. Cô bé đứng chết lặng, gương mặt đầy hoảng sợ.
Cha mẹ chạy tới. Thay vì nổi giận, họ hỏi: "Con có bị thương không?"; "Không sao đâu, hỏng rồi thì mình tìm cách sửa". Cô bé lí nhí: Nhưng nó đắt lắm, con không cố ý. Người mẹ nhẹ nhàng nói: Ừ, đúng là khá đắt. Vậy con góp một phần tiền tiết kiệm của mình để sửa nhé.
Người cha cười: Nếu chưa đủ thì bố cho con vay, nhớ trả bố sau nha". Không có quát mắng. Không có chì chiết. Cô bé dần bình tĩnh lại và nở nụ cười.
Đứng đối diện con, bạn chỉ nhìn thấy lỗi lầm. Đứng cùng phía với con, bạn mới nhìn thấy nỗi sợ hãi và sự bất lực của con. Không ai hoàn hảo. Trẻ em càng không thể tránh khỏi sai sót. Điều đầu tiên trẻ cần sau khi mắc lỗi không phải là trừng phạt, mà là sự trấn an. Sau khi cảm xúc ổn định, cha mẹ mới cùng con tìm hiểu trách nhiệm và cách khắc phục. Như vậy trẻ mới học được bài học mà không đánh mất lòng tự trọng.
Điều thứ tư: Quyền được lựa chọn
Rất nhiều phụ huynh không hiểu vì sao con lớn lên lại muốn tránh xa mình. Thực ra, không phải vì con vô ơn mà vì từ nhỏ, con chưa từng được tự do. Nhà tâm lý học Lý Tuyết từng nói: Cha mẹ kiểm soát con ở lĩnh vực nào, con sẽ cảm thấy đau khổ ở lĩnh vực đó suốt đời. Tình yêu đi kèm kiểm soát quá mức sẽ trở thành chiếc lồng mang tên yêu thương.
Đứa trẻ nào cũng muốn được hít thở. Khi con lớn dần, cha mẹ nên từng bước trao lại quyền quyết định: 5 tuổi: cho con chọn quần áo; 10 tuổi: cho con quyết định một số việc sinh hoạt cá nhân; 15 tuổi: tôn trọng lựa chọn bạn bè và sở thích của con. Đó không phải buông tay. Đó là trao cho con cơ hội trở thành chủ nhân cuộc đời mình.
Con cái rồi sẽ lớn lên. Sẽ có ngày chúng rời khỏi vòng tay cha mẹ để đi trên con đường riêng. Điều cha mẹ có thể làm là trao cho con sự lắng nghe khi buồn bã, động viên khi thất bại, thấu hiểu khi mắc lỗi và tự do khi trưởng thành. Để sau này, khi nhớ về gia đình, điều hiện lên trong lòng con là sự ấm áp chứ không phải những tổn thương.