Nam shipper 26 tuổi phát hiện nhiễm HIV, bật khóc thú nhận: "Chỉ là vô tình sao nên nỗi này..."

Mỹ Diệu,

Trên giấy in đậm dòng chữ “HIV dương tính”. Anh lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Tôi thật sự không biết mình mắc bệnh bằng cách nào”.

A Phong, 26 tuổi, là một nhân viên giao hàng quanh năm rong ruổi trên đường phố Thành Đô, Trung Quốc. Ngày bước vào phòng khám với tờ kết quả khám sức khỏe trên tay, gương mặt anh lộ rõ sự hoang mang và sợ hãi. Trên giấy in đậm dòng chữ “HIV dương tính”, tức nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người. A Phong lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Tôi thật sự không biết mình mắc bệnh bằng cách nào”.

Theo số liệu điều tra chuyên đề của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, hơn 42% người dân nước này vẫn hiểu sai nghiêm trọng về con đường lây truyền HIV. Thực tế cho thấy, trên 90% ca nhiễm xuất phát từ quan hệ tình dục không an toàn. Những tiếp xúc không mang tính tình dục như dùng chung dao cạo, bàn chải điện, bắt tay, ăn uống chung gần như không có nguy cơ lây nhiễm. Thế nhưng trong đời sống, rất nhiều người trẻ vẫn chủ quan vì nghĩ rằng “chuyện đó sẽ không xảy ra với mình”.

Nam shipper 26 tuổi phát hiện nhiễm HIV, bật khóc thú nhận:

A Phong không phải trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.

Có trường hợp một nữ điều dưỡng thực tập vừa mới tốt nghiệp. Cô nhiễm HIV chỉ sau một lần quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ vì tin rằng đó là “thời kỳ an toàn”. Ngay khoảnh khắc được chẩn đoán, cô gần như sụp đổ và chỉ nói một câu: “Em chỉ là đã tin nhầm một người”.

Cái giá của một khoảnh khắc “không để ý” thực sự không hề nhỏ.

Điều đáng nói là A Phong không thuộc nhóm nguy cơ cao theo suy nghĩ truyền thống. Anh không tiêm chích chất kích thích, không xăm mình, không bán máu, sinh hoạt tương đối điều độ. Lỗ hổng duy nhất trong cuộc sống của anh là một lần uống rượu và quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với người lạ. Anh gọi đó là “tình huống ngẫu nhiên” (vô tình), nhưng với virus HIV, không có điều gì là ngẫu nhiên.

Rất nhiều người tin rằng chỉ những ai “sống buông thả” mới có nguy cơ nhiễm HIV. Đây là một nhận định nguy hiểm. Nhiều bệnh nhân nhiễm HIV cho rằng họ là nhóm người “không hề rủi ro”, họ có thể là sinh viên, nhân viên văn phòng, người giao đồ ăn, thậm chí có cả giáo viên và công chức. Chúng ta đã đánh giá thấp sức tàn phá của những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ xảy ra một lần.

Vì sao con người dễ bỏ qua rủi ro? Bởi chúng ta thường chỉ nhìn thấy căn bệnh, mà quên mất yếu tố con người.

Phòng ngừa HIV không đơn giản chỉ là đi khám định kỳ. Cốt lõi của phòng bệnh nằm ở nhận thức đúng và thay đổi hành vi.

Nhiều người sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh nhiễm HIV. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy, nếu được phát hiện sớm và quản lý điều trị đúng cách, người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh trên 70 tuổi, yêu đương, kết hôn, sinh con an toàn và không lây nhiễm cho người thân, miễn là tuân thủ điều trị và theo dõi y tế.

Bệnh tật không đáng sợ bằng sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ hãi mù quáng. Trên con đường sống chung với virus, khoa học chính là vũ khí mạnh mẽ nhất.

Sau khi được chẩn đoán, A Phong tuân thủ điều trị và tiếp tục công việc giao hàng. Anh nói: “Tôi không nghĩ mình còn có thể sống như một người bình thường”. Nếu đêm hôm đó anh hiểu biết hơn một chút, có lẽ đã không phải đi qua chặng đường này.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể dùng kiến thức để bảo vệ tương lai.

Nguồn và ảnh: Baidu

Chia sẻ