MV nhạc Việt gây tranh cãi vì hình ảnh phản cảm: Nghệ thuật hay chiêu trò?
Nhiều sản phẩm nhạc Việt khai thác yếu tố nhạy cảm, ẩn ý mô tả hành vi gợi dục trong những năm qua khiến khán giả phản ứng mạnh mẽ.
Những năm gần đây, khán giả bức xúc khi trên các nền tảng mạng xã hội, nhan nhản những sản phẩm MV ca nhạc có nội dung phản cảm. Sắc dục là chủ đề không bị cấm nhưng đây là loại nội dung nhạy cảm. Vì vậy, nghệ sĩ khai thác đòi hỏi tư duy, tầm nhìn và kiến thức nhất định. Hầu hết sản phẩm âm nhạc 18+ ở Việt Nam gây tranh cãi bởi nghệ sĩ chưa có cách nhìn đúng, tư duy phù hợp.
Nghệ thuật hay chiêu trò câu view?
Ồn ào gần đây nhất là MV Truth or Dare của Jun Phạm ra mắt tối 28/3. Sản phẩm được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, MV nhanh chóng gây tranh luận.
Một số khán giả lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là bước thử nghiệm mới của Jun Phạm trong việc xây dựng hình ảnh trưởng thành, mang tính nghệ thuật và cá tính hơn.
Jun Phạm phải gỡ MV "Truth or Dare" vì bị cho là “gợi ẩn ý tình dục”.
Trước tranh cãi, công ty quản lý của Jun Phạm cho biết chủ động gỡ bỏ MV. Tuy nhiên khi nói về những ồn ào xoay quanh hình ảnh trong sản phẩm, đại diện công ty khẳng định MV là thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác.
Đạo diễn Kiên Ứng cũng thừa nhận MV có yếu tố gợi cảm nhưng nhấn mạnh đây là cách thể hiện mang tính ẩn dụ, không nhằm mô tả trực diện.
Jun Phạm không phải trường hợp đầu tiên phải gỡ bỏ MV vì nội dung phản cảm. Cuối tháng 8/2022, ca sĩ Chi Pu phát hành MV Black hickey, song sản phẩm nhanh chóng gây tranh cãi bởi nội dung dung tục.
Trong MV, Chi Pu có nhiều hành động gợi cảm. Nhận nhiều chỉ trích từ khán giả, MV này được ê-kíp Chi Pu chuyển sang chế độ riêng tư, chính thức biến mất khỏi YouTube sau vỏn vẹn 4 ngày phát hành. Điều đáng nói là trước đó, MV Mời anh vào team em của Chi Pu cũng từng gây tranh cãi bởi nhiều hình ảnh nhạy cảm.
Một phân cảnh trong MV "Black hickey" bị gỡ bỏ của Chi Pu.
Năm 2017, Như cái lò của Huyền Sambi cũng từng là ca khúc được xếp vào hàng thảm họa nhạc Việt với phần ca từ cho đến cách dàn dựng MV khiến người xem "đỏ mặt gai mắt". Ngoài ra, nhiều sản phẩm âm nhạc có nội dung người lớn phổ biến rộng rãi như Mẩy thật mẩy, Hâm nóng (BigDaddy), Em không hối tiếc (Hương Giang), Sashimi (Chi Pu), Fabulous (Trang Pháp)...
Điều đáng nói là việc những MV ca nhạc này thu hút hàng triệu lượt xem. Thậm chí, đôi khi có trường hợp bài hát càng nhảm, càng có ca từ gây sốc thì càng dễ được chú ý. Thực tế này khiến nhiều nhạc sĩ, ca sĩ cũng chạy theo xu hướng dung tục hóa, nhảm nhí hóa ca từ, khiến hai chữ "nghệ thuật" trở nên xấu xí.
Dấu hiệu của sự suy thoái thẩm mỹ
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng một sản phẩm âm nhạc phải đẹp từ giai điệu đến ca từ, đẹp từ nội dung ý nghĩa đến cả tựa đề, đó mới là sự hoàn mỹ. Người làm nghệ thuật phải miêu tả cái đẹp, tôn vinh cái đẹp và giữ gìn cái đẹp.
"Nếu phần lời ca khúc chỉ dừng ở sự vô nghĩa, chưa đến mức phản cảm hay thô tục thì chuyện khen hay chê tuỳ thuộc vào khán giả, nhưng sự phản cảm và thô tục thì đáng lên án" , anh cho biết.
Khi sản phẩm nghệ thuật ra đời không vì mục đích làm con người tốt đẹp hơn, không vì mục đích làm xã hội tiến bộ và văn minh hơn, sản phẩm ấy không thể được gọi là nghệ thuật. Chuyên gia văn hoá Ngô Hương Giang
Dưới góc độ văn hoá, chuyên gia Ngô Hương Giang cho rằng nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang cố học hỏi âm nhạc thế giới, nhưng chưa biết tiết chế.
Nói về việc các sản phẩm phản cảm được lan toả với hàng triệu lượt xem, chuyên gia văn hoá Ngô Hương Giang cho rằng đây là sự nguy hại đối với nền âm nhạc, rộng hơn là văn hoá Việt Nam.
"Một sản phẩm gọi là nhảm nghĩa là hàm lượng nội dung thẩm mỹ ít, giá trị giáo dục xã hội không nhiều, mà lại được tung hô, được xem với lượng view lớn thì đó là dấu hiệu của một sự suy thoái thẩm mỹ, suy thoái nhân văn đến mức khó có thể phanh, hãm được.
Khi sản phẩm nghệ thuật ra đời không vì mục đích làm con người tốt đẹp hơn, không vì mục đích làm xã hội tiến bộ và văn minh hơn, sản phẩm ấy không thể được gọi là nghệ thuật. Mà cần gọi đúng, gọi trúng tên cho các sản phẩm này là “rác nhạc”, “rác nghệ thuật”", ông nhấn mạnh.
Theo chuyên gia Ngô Hương Giang cần sự vào cuộc từ phía cơ quan an ninh văn hóa, cơ quan quản lý văn hóa và cơ quan thông tin truyền thông để xem xét, đánh giá mức độ vi phạm của những sản phẩm có xu hướng dung tục. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần phải có biện pháp chế tài xử lý nghiêm.
Nói về cách để ngăn chặn triệt để MV dung tục, phản cảm, chuyên gia đưa ra 3 giải pháp.
Đầu tiên, cần luật hóa chặt chẽ các hoạt động sáng tạo, đăng tải những nội dung xấu độc trên mạng xã hội, trong đó có sản xuất, phát tán các MV âm nhạc có nội dung dung tục.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý thông tin và văn hóa ngoài việc lập "danh sách đen" cần cấm sóng vĩnh viễn những tài khoản mạng xã hội, hoặc ca sĩ, nghệ sĩ nào cố ý sản xuất, phát tán các sản phẩm nghệ thuật xấu độc, vi phạm thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
Cuối cùng, cơ quan an ninh văn hóa cần vào cuộc rà soát những sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật chứa các nội dung độc hại, từ đó xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
"Sản phẩm nghệ thuật ra đời làm nên tên tuổi của người nghệ sĩ. Song người nghệ sĩ có sống lâu trong lòng khán giả, được khán giả tôn vinh, nhớ mãi hay không thì lại thuộc về nhân cách của người nghệ sĩ ấy.
Nói đúng ra trí tuệ, tài năng của người nghệ sĩ là cây cầu giúp người nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng, song chính cách sống, sự cống hiến, làm đẹp cho xã hội mới là thứ để nghệ sĩ sống một cuộc đời trọn vẹn với nghệ thuật của mình", ông nói thêm.
Về MV bị cho là phản cảm của nghệ sĩ Jun Phạm, tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/4, ông Trần Hướng Dương – Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết việc xử lý MV được thực hiện theo quy định tại Nghị định 144 và do cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương chịu trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền.
Quan điểm nhất quán của Bộ là tạo điều kiện cho sáng tạo nghệ thuật nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cơ chế quản lý trong lĩnh vực âm nhạc chủ yếu theo hướng hậu kiểm, do đó Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định để phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của thị trường âm nhạc.