Mưu kế vu oan của bố mẹ bạn trai
Để tạo một cái cớ thuyết phục cho việc phản đối cô, người phụ nữ ấy đã bày ra âm mưu hủy hoại thanh danh của người khác như vậy!
Thúy yêu Minh được gần 1 năm nay nhưng vẫn luôn vấp phải sự phản đối của bố mẹ Minh. Sau một lần Minh dẫn cô về ra mắt cách đây khá lâu và nghe về gia cảnh nhà Thúy, bố mẹ Minh đã phán một câu gọn lỏn “không môn đăng hộ đối”, rồi từ ấy mặc Minh vẫn quyết yêu Thúy, ông bà không đả động hỏi thăm gì tới cô nữa, thậm chí còn sốt sắng tìm mối khác ưng ý hơn cho Minh.
“Thế sự” vẫn giằng co như thế, cho đến hôm em trai Minh kết hôn, bố mẹ Minh bỗng bảo Minh đưa Thúy cùng về chung vui, tiện thể giới thiệu với mọi người luôn. Khỏi phải nói 2 người vui đến thế nào. Điều đó có nghĩa là bố mẹ anh đã bước đầu đồng ý rồi còn gì!
Vì lần gặp mặt đó mà Thúy phải chuẩn bị vô cùng dày công, từ ngoại hình đến cách ăn nói, đi đứng, hành động sao cho thật cẩn thận không để xảy ra sai sót. Cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Họ hàng nhà anh ai gặp cũng niềm nở chào hỏi và khen cô dễ thương, nhanh mồm nhanh miệng, còn bảo mong mau chóng được ăn cỗ của 2 người. Tiệc tàn cũng đã khá muộn, nhưng vì muốn lấy lòng bố mẹ Minh nên Thúy vẫn ở lại giúp dọn dẹp, mãi gần khuya cô mới ra về. Về nhà, mệt nhưng cô rất vui. Cứ nghĩ tới những gì diễn ra hôm nay, cô tin, chuyện bố mẹ anh đồng ý hôn sự của 2 người sẽ không còn xa nữa.
Sáng hôm sau là cuối tuần không phải đi làm, Thúy đang ngủ nướng thì nghe tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Là Minh gọi. Anh bải bố mẹ anh gọi cô đến có chuyện muốn nói. Thúy mang theo tâm trạng hơi khó hiểu tới nhà Minh, vì không nghĩ ra có chuyện gì gấp mà bố mẹ anh nhất quyết phải gọi cô đến, trong khi vừa nửa đêm hôm qua cô mới từ đó về. Vào nhà anh, chào hỏi mọi người, thấy thái độ ai cũng lạnh nhạt và hờ hững, thậm chí bố mẹ Minh còn đeo bộ mặt khinh khỉnh, khó chịu, Thúy dự cảm có điều chẳng lành.
“Bác là người thẳng thắn, nên sẽ nói thẳng luôn. Thúy này, bác hỏi thật cháu, cháu có cầm nhầm mấy chỉ vàng của em Ly (em dâu mới cưới của Minh) thì cho nhà bác xin lại. Đó là của hồi môn của nó, không chỉ là tiền bạc, mà còn là kỉ niệm” - mẹ Minh mở miệng. Từng lời từng lời như sét đánh ngang tai Thúy. Tất nhiên cô không hiểu vàng mà mẹ Minh nhắc đến là vàng nào nên ngơ ngơ ngác ngác. Thấy thế, mẹ Minh tốt bụng giải thích thêm: “Hôm qua, chỉ có cháu vào phòng tân hôn giúp cái Ly tẩy trang, thay váy áo chứ làm gì có ai nữa. Sáng nay nó kiểm kê lại trang sức, tiền mừng thì thấy thiếu mất 5 chỉ vàng. Cháu nói xem, vàng nó có chân chạy đi à? Hay cháu nghĩ, nhà bác vu oan cho cháu? Cháu cứ đưa vàng ra đây, nhà bác sẽ bỏ tiền chuộc về, chứ không đòi không của cháu đâu!”.
Đến lúc này thì Thúy thực sự cuống vô cùng, chỉ biết luôn miệng phủ nhận, thề thốt mình không hề lấy. Nhưng mẹ Minh lạnh lẽo nhìn cô, như thể cô không đưa vàng ra thì bà sẽ không tha cho cô. Nhìn sang Minh, anh chỉ buồn bã lắc đầu. Nhìn sang Ly, cô em dâu của Minh, Thúy rối rít mong được minh oan: “Ly, em nói xem, hôm đó chị em mình cùng nhau ở đấy, rồi cùng nhau đi ra, em còn khóa cửa lại, có lúc nào chị lấy được vàng của em chứ! Em nói đi mà!”. Nói tới đây, Thúy đã muốn bật khóc. Nhưng Ly vẫn không trả lời, chỉ đưa ánh mắt khó xử nhìn cô.
“Thôi, nếu cháu đã kiên quyết thế thì cháu cứ giữ lại số vàng ấy, coi như nhà bác được một lần rút kinh nghiệm” - thấy vẻ hoảng loạn như bị dồn vào chân tường của Thúy, mẹ Minh lên tiếng chốt lại câu chuyện. Rồi bà nhìn sang con trai: “Minh này, con đã biết rõ bản chất của đứa con gái mà con bảo vệ bấy lâu rồi đấy. Mẹ những muốn cho nó một cơ hội, nhưng sự thể thành ra thế này, mẹ cũng đành chịu thôi. Chuyện này cả họ nhà mình đều biết rồi, con mà còn cố chấp lấy nó thì đeo mo vào mặt đi! Thôi, cháu về đi Thúy ạ”. Nói câu cuối, mẹ Minh quay ra nhìn Thúy. “Bác ơi, cháu không lấy mà! Ly, em thử tìm lại xem, nhỡ để quên ở chỗ nào đó. Minh, anh cũng nghi ngờ em sao?” – Thúy bật khóc nức nở ngay giữa nhà Minh, tuyệt vọng như muốn quỵ ngã. Nhưng mọi người nhà Minh đều đi vào phòng trong, ý chừng không muốn tiếp khách nữa. Minh đưa Thúy về, lúc chia tay cũng chỉ để lại câu nói: “Anh sẽ gọi cho em sau”.
Nhưng cả tuần sau đó Minh không hề gọi cho cô, cô gọi anh cũng không bắt máy. Mãi nửa tháng sau cuộc gặp ở nhà anh đó, anh mới nhắn tin cho cô, đại ý nói muốn chia tay, vì anh không muốn làm bố mẹ buồn, anh chỉ có một bố mẹ mà thôi. Anh cũng nói, anh tin cô không phải kẻ ăn trộm. Chẳng rõ anh tin cô thật, nhưng không muốn trái lời bố mẹ, hay là cũng nghĩ cô tắt mắt vàng của Ly nữa. Chỉ biết, cứ như vậy, tình yêu đẹp của 2 người đã tan vỡ.
Mấy tháng sau, trong một lần đi siêu thị, Thúy vô tình gặp Ly – em dâu của Minh cũng đi mua đồ. Là Ly chủ động bắt chuyện với Thúy. “Xin lỗi chị… Mẹ chồng nói em không dám nghe…. Xin chị tha thứ cho em…” - nói một câu không đầu không cuối, xong Ly vội vã rời đi. Nhưng Thúy thì hiểu tất cả. Hóa ra là thế. Để tạo một cái cớ thuyết phục cho việc phản đối cô, người phụ nữ ấy đã bày ra âm mưu hủy hoại thanh danh của người khác như vậy! Nhưng giờ biết được sự thật cô cũng chỉ cười nhạt cho qua. Những con người đó và âm mưu của họ đã chẳng còn liên quan gì tới cô nữa rồi!