Mượn chiếc laptop cũ của anh trai để làm báo cáo tốt nghiệp, lướt vào phần nhật ký gia đình lúc 1 giờ đêm mà tôi lạnh gáy
Tôi gập vội màn hình máy tính lại, ngồi thẫn thờ giữa bóng đêm...
Chiếc máy tính xách tay của tôi bị hỏng nguồn đúng vào tuần cao điểm phải nộp đề cương báo cáo tốt nghiệp. Trong cơn cuống cuồng, tôi phải chạy sang phòng anh trai để mượn tạm chiếc laptop cũ mà anh đã cất trong tủ từ ngày đi làm và được công ty cấp máy mới. Trong mắt họ hàng và chòm xóm, anh trai tôi là một hình mẫu hoàn hảo không có bất kỳ điểm tì vết nào. Anh ba mươi tuổi, là trưởng phòng một công ty nước ngoài, chuẩn bị mua nhà chung cư và đón chị dâu tương lai về dinh vào cuối năm nay theo sự sắp đặt, mai mối của hai bên gia đình.
Tôi ôm máy về phòng, cắm sạc rồi lao vào làm việc quên ăn quên ngủ. Đến gần một giờ đêm, khi những dòng chữ cuối cùng của bài báo cáo hoàn thành, tôi định bụng dọn dẹp rác hệ thống để trả máy cho sạch sẽ. Vô tình, trong lúc dọn dẹp các ổ đĩa bám bụi thời gian, ánh mắt tôi khựng lại trước một thư mục ẩn được đặt tên rất đơn giản là "Nhật ký gia đình". Nghĩ là những bức ảnh cũ của mấy anh em ngày nhỏ hay tư liệu chung của nhà, tôi tò mò nhấp chuột mở ra.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, những gì hiện lên trước mắt trong căn phòng tĩnh mịch lúc nửa đêm khiến tôi hoàn toàn rụng rời, một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đó không phải ảnh lưu niệm, mà là những trang viết kín đặc, dồn nén suốt năm năm qua của anh trai tôi. Từng dòng chữ như những vết dao cào xé, phơi bày một góc khuất tàn nhẫn và bế tắc đến tột cùng mà anh cố giấu kín.
Anh trai tôi là người đồng tính.
Trong những dòng nhật ký đầy nước mắt, anh cay đắng viết về sự kinh tởm chính bản thân mình khi ngày ngày phải khoác lên người tấm mặt nạ của một người đàn ông chuẩn mực. Anh viết về những đêm dài mất ngủ vì hoảng sợ khi nghĩ đến cái ngày phải dắt tay một người con gái vào lễ đường. Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này hoàn toàn vì danh dự của bố mẹ, vì sự kỳ vọng quá lớn của dòng họ và để bảo vệ cái vỏ bọc thành đạt mà anh đã vất vả xây dựng. Đau đớn hơn, anh viết rằng anh thương chị dâu tương lai, nhưng anh bắt buộc phải biến chị thành vật tế thần, thành một tấm bình phong vô tội để che đậy bản ngã của mình trước bản án dị nghị của xã hội.
Tôi gập vội màn hình máy tính lại, ngồi thẫn thờ giữa bóng đêm, lồng ngực thắt nghẹn không thể thở nổi. Tôi thương anh trai đến trào nước mắt, thương cả người phụ nữ tội nghiệp sắp bước chân vào cuộc hôn nhân dối trá kia, nhưng bản thân tôi lại rơi vào một thế bế tắc đến cùng cực. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ để mặc một bi kịch gia đình định sẵn sẽ xảy ra. Thế nhưng, nếu tôi chọn cách nói ra sự thật này, tôi sẽ chính tay đập nát cuộc đời của anh trai, chà đạp lên lòng tự trọng của anh và đẩy bố mẹ vào cơn đột quỵ vì sốc. Ranh giới giữa sự thật và tình thâm lúc này như một vực thẳm sâu hoắm, mà dù tôi có bước tiếp hay lùi lại, thì sự hủy diệt là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.