Ngồi trầm ngâm một góc trong ngôi nhà của bố mẹ, Lý Seo Thỏ trong tay vẫn ôm cuốn album ảnh cưới lấm lem bùn đất của vợ chồng, thi thoảng lại dở từng trang một, lấy ống tay áo lau nhẹ mảng bùn còn bám. “Vợ con em đã được an táng cẩn thận, nhưng hàng đêm em cứ nghe con gọi bố. Nó nói con lạnh lắm, không có áo quần mặc. Nỗi đau này sẽ bám theo tôi suốt đời và rất khó nguôi ngoai được”, Thỏ nói.