Một chia sẻ về trường công khiến phụ huynh Hà Nội “chia phe” dữ dội: Nhiều người đọc xong phản bác ngay lập tức!

Thanh Hương,

Theo phụ huynh này, những nhà cho con học trường công, dù có tiền cũng nên "ém" lại...

Mới đây, dòng chia sẻ của một phụ huynh ở Hà Nội về việc đóng góp kinh phí cho các hoạt động tại trường công lập đã khơi lại một cuộc tranh luận sôi nổi. Câu hỏi đặt ra là: Trong môi trường giáo dục đại chúng, sự nhiệt tình của những gia đình có điều kiện nên được thể hiện thế nào để không trở thành áp lực cho người khác?

“Cơn đau đầu” mang tên đóng góp tự nguyện

Theo đó, trong một hội nhóm có gần 150 nghìn thành viên, vị phụ huynh này cho biết, bản thân sợ nhất "những phụ huynh gửi con vào trường công rồi ra vẻ chịu chi... Đưa ra mức mà không xem gia đình khác có điều kiện không?”. Theo phụ huynh này, trường công lập là nơi dành cho mọi tầng lớp xã hội, vì vậy việc duy trì một mức đóng góp vừa phải, phù hợp với mặt bằng chung là cách để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ tâm lý cho các con. Nếu đã cho con học trường công thì dù nhà có tiền cũng nên "ém thái độ lại".

Lời chia sẻ này ngay lập tức "chia phe" cộng đồng mạng. Một bên ủng hộ vì cho rằng việc "đua" theo các mức chi phí cao khiến ý nghĩa của các hoạt động ngoại khóa hay tri ân bị biến tướng thành gánh nặng tài chính. Bên còn lại thì phản biện rằng: Trường công không có nghĩa là trường dành riêng cho người nghèo, và phụ huynh có quyền dùng tài chính để cải thiện điều kiện học tập cho con em mình.

Những dòng chia sẻ gây tranh cãi của phụ huynh

Ranh giới giữa sự nhiệt tình và sự áp đặt

Thực tế, xung đột này thường bắt nguồn từ cách vận hành của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong nhiều trường hợp, một nhóm phụ huynh có điều kiện thường đóng vai trò chủ chốt và đưa ra các đề xuất chi tiêu dựa trên khả năng của họ.

Sự "chịu chi" này, dù xuất phát từ tấm lòng tốt, nhưng nếu thiếu sự quan sát đa chiều sẽ dễ trở thành sự áp đặt vô hình. Ở một lớp học trường công, nơi sự phân hóa giàu nghèo có thể rất lớn, một khoản thu vài trăm nghìn đồng có thể là bữa sáng của người này nhưng lại là tiền đong gạo cả tuần của người khác. Khi cái "tôi" tài chính được đẩy lên quá cao, vô tình niềm vui của nhóm học sinh này lại trở thành nỗi lo âu của cha mẹ học sinh khác.

Công bằng không có nghĩa là cào bằng

Nhiều ý kiến trung lập cho rằng, câu chuyện không nằm ở việc ai giàu hay ai nghèo, mà nằm ở sự tinh tế trong ứng xử.

Thứ nhất, là sự tiết chế: Phụ huynh có điều kiện có thể chọn cách đóng góp thầm lặng hoặc hỗ trợ chung vào các quỹ khuyến học, thay vì đề xuất những mức thu cao "ngất ngưởng" cho cả lớp.

Thứ hai, là sự đồng thuận: Mọi khoản chi tiêu nên được xây dựng trên mức sàn mà gia đình khó khăn nhất có thể đáp ứng. Những hạng mục "nâng cao" cần được thảo luận kỹ lưỡng trên tinh thần tự nguyện thực sự, không ép buộc hay dùng số đông để gây áp lực.

Ảnh minh hoạ

Để mái trường là nơi của sự thấu hiểu

Môi trường trường công luôn được coi là hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Tại đây, trẻ không chỉ học kiến thức mà còn học cách chung sống và thấu hiểu các hoàn cảnh khác nhau.

Việc "ém thái độ lại" như vị phụ huynh trong bài viết đề cập, có lẽ không phải là sự kìm hãm, mà là một bài học về sự tử tế. Người lớn biết tiết chế để trẻ em không sớm bị phân tâm bởi những giá trị vật chất, để những đứa trẻ dù đến từ đâu cũng có thể tự tin đứng cạnh nhau dưới một mái trường.

Khép lại cuộc tranh luận, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là con số trên mỗi hóa đơn đóng góp, mà là sự đồng thuận và thoải mái trong lòng mỗi phụ huynh. Bởi khi cha mẹ hài lòng, các con mới có thể tận hưởng một tuổi thơ trọn vẹn và công bằng đúng nghĩa.

Chia sẻ