Một chi tiết trong vụ cha dượng bạo hành bé gái 11 tuổi ở Đồng Nai khiến tôi xót xa: Đây có lẽ là điều khiến con đau lòng nhất

Hiểu Đan,

Có một chi tiết khiến tôi ám ảnh hơn cả những vết thương trên cơ thể đứa trẻ.

Theo dõi vụ bé gái 11 tuổi bị cha dượng bạo hành ở phường Bình Phước, TP Đồng Nai gần đây, có một chi tiết khiến tôi ám ảnh hơn cả những vết thương trên cơ thể đứa trẻ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 30/7, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc một bé gái sinh năm 2015 bị bạo hành. Cháu sống cùng mẹ ruột và bạn trai của mẹ, người mà cháu gọi là cha dượng. Nguyên nhân được xác minh ban đầu là do người cha dượng thường xuyên kiểm tra việc học của cháu sau khi nghe phản ánh rằng kết quả học tập của bé không tốt.

Chỉ vì chuyện học hành, một đứa trẻ đã nhiều lần phải chịu đòn roi.

Đỉnh điểm trong các ngày 27, 28 và 29/7, người này kéo tai, tát vào mặt cháu, thậm chí đánh khiến cháu chảy máu mũi. Tối 29/7, cháu còn bị bắt quỳ trong phòng ngủ, sau đó bị dùng một thanh gỗ dài khoảng 60cm đánh liên tiếp vào chân và mông. Khi đứa trẻ khóc vì đau, người này còn dí thanh gỗ vào gần miệng và yêu cầu cháu im lặng. Bé bị bắt quỳ úp mặt vào cửa đến khoảng 1 giờ sáng mới được đi ngủ.

Đọc đến đây, người lớn chúng ta có lẽ đều thấy phẫn nộ.

Nhưng giữa tất cả những chi tiết ấy, có một điều khiến tôi đặc biệt xót xa: người mẹ được cho là đã chứng kiến những lần con gái bị đánh nhưng không can ngăn hay có động thái bảo vệ con.

Một đứa trẻ 11 tuổi bị người lớn đánh đập ngay trước mắt mẹ mình. Và điều đáng sợ là trong khoảnh khắc ấy, người mà em có quyền nghĩ rằng sẽ bảo vệ mình nhất lại không làm gì.

Một đứa trẻ có thể chịu được nhiều thứ, nhưng rất khó chịu được cảm giác không ai bảo vệ mình

Trẻ con vốn không có nhiều khả năng tự bảo vệ bản thân trước người lớn. Một bé gái 11 tuổi càng không thể chống lại một người trưởng thành đang dùng vũ lực với mình. Khi bị đánh, điều em cần không phải là một bài giảng về điểm số. Điều em cần là một người lớn bước tới, kéo em ra khỏi nguy hiểm và nói: Đừng đánh con tôi.

Chỉ một câu như vậy thôi, đôi khi có thể trở thành ký ức bảo vệ một đứa trẻ suốt đời.

Nhưng nếu đứa trẻ bị đánh ngay trước mặt mẹ mà mẹ vẫn im lặng, điều ở lại trong tâm trí em có thể không chỉ là nỗi đau thể xác. Đó còn là câu hỏi: Tại sao mẹ nhìn thấy mà không cứu mình?.

Một đứa trẻ có thể quên mình từng bị đánh vào ngày nào, bằng thứ gì. Nhưng cảm giác bị bỏ mặc khi mình đang sợ hãi có thể rất khó quên, và tôi nghĩ đó mới là phần đau lòng nhất của câu chuyện này.

Không thể lấy chuyện "dạy con" để biện minh cho bạo lực

Con học kém, con mắc lỗi, con không nghe lời… tất cả đều có thể được người lớn uốn nắn nhưng không có điểm số nào đáng để một đứa trẻ phải chịu đòn roi. Dạy con là giúp trẻ hiểu mình sai ở đâu, sửa như thế nào và chịu trách nhiệm ra sao. Còn đánh đập, làm trẻ đau đớn, bắt trẻ quỳ hàng giờ hay khiến trẻ sợ hãi không phải là một phương pháp giáo dục lành mạnh.

Một đứa trẻ có thể vì sợ bị đánh mà ngồi vào bàn học nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ học tốt hơn. Thứ em có thể học được là: khi người mạnh hơn tức giận, người yếu hơn phải chịu đựng. Đó không phải bài học mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng nên được nhận.

1 đứa trẻ có mẹ nhưng phải tự tìm đường cầu cứu

Theo thông tin được công an công bố, tối 30/7, tranh thủ lúc ra ngoài, cháu đã mượn điện thoại của một người gần nhà để gọi cho cậu ruột cầu cứu.

Một cô bé 11 tuổi, sau nhiều ngày chịu đựng, cuối cùng đã tự tìm cách cầu cứu người thân dù mẹ ở ngay bên cạnh. Có nghĩa là em biết mình đang gặp nguy hiểm. Em biết những gì đang xảy ra không phải là chuyện bị người lớn "dạy dỗ". Và quan trọng hơn, dù không được mẹ chở che, em vẫn còn tin rằng ở đâu đó sẽ có một người lớn bảo vệ mình.

May mắn là cuộc gọi ấy đã giúp người cậu biết chuyện và nhanh chóng đưa cháu đến cơ quan công an trình báo. Từ đây, vụ việc được điều tra và người cha dượng đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi Hành hạ người khác.

Còn việc người mẹ có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không là vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng, cần được xem xét dựa trên đầy đủ chứng cứ và quy định pháp luật.

Nhưng ở góc độ của một người làm cha mẹ, tôi vẫn không thể không đặt ra một câu hỏi: Nếu chính con mình đang khóc vì đau đớn ngay trước mắt, mình có thể đứng yên được bao lâu?

Làm cha mẹ không chỉ là cho con ăn, cho con đi học hay lo tiền học phí. Đôi khi, trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ chỉ đơn giản là: khi con yếu thế, mình phải đứng về phía con.

Con có thể học chưa tốt, con có thể bướng bỉnh, con có thể mắc sai lầm, nhưng con không bao giờ đáng bị đánh đập tàn nhẫn. Và nếu một đứa trẻ chưa đủ sức tự bảo vệ mình, thì người lớn càng phải có trách nhiệm trở thành lá chắn cho em.

Bởi một đứa trẻ bất hạnh không chỉ là đứa trẻ gặp phải người lớn làm tổn thương mình. Đáng thương nhất là khi em gặp nguy hiểm mà không có người mẹ đủ can đảm đứng ra bảo vệ em.

Chia sẻ