Món quà bất ngờ của bạn gái tối Valentine khiến tôi "không kịp khóc"
Valentine là mùa của những nhành hồng đỏ thắm và những viên chocolate ngọt ngào, nhưng với tôi, tối Valentine vừa qua lại là một trải nghiệm “độc nhất vô nhị” theo đúng nghĩa đen.
Nếu bạn đang mong chờ một kịch bản lãng mạn như phim Hàn Quốc, thì hãy chuẩn bị tâm lý nhé, vì món quà của bạn gái đã khiến tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười đến mức "không kịp khóc".
Mối tình của chúng tôi đã bước sang năm thứ ba. Vốn là một cô gái cá tính và có phần “lầy lội”, tôi đã quá quen với việc cô ấy không thích những gì quá sáo rỗng. Thế nhưng, khi cô ấy nhắn tin: “Tối nay mặc đồ đẹp vào, em có bất ngờ cực lớn cho anh”, tôi vẫn không nén nổi tò mò và chút hy vọng về một bữa tối nến và hoa lung linh.
Đúng 7 giờ tối, tôi có mặt tại căn hộ của cô ấy với vẻ ngoài bảnh bao nhất có thể. Cửa vừa mở, đập vào mắt tôi không phải là ánh nến huyền ảo, mà là một chiếc hộp carton khổng lồ đặt ngay giữa phòng khách, thắt nơ đỏ chót. Cô ấy đứng bên cạnh, cười rạng rỡ: “Món quà tâm huyết nhất của em, anh mở đi!”
Tôi hồi hộp tiến lại gần, trong đầu lướt qua đủ mọi khả năng: Một chiếc PS5? Một bộ gear làm việc xịn xò? Hay thậm chí là một chuyến du lịch xa? Tôi cẩn thận tháo nơ, bóc lớp băng keo và rồi... đứng hình mất 5 giây.
Ảnh minh họa
Trong hộp không phải là đồ công nghệ, cũng chẳng phải quần áo hàng hiệu. Đó là một bộ dụng cụ tập gym tại nhà hoàn chỉnh, đi kèm với đó là một bản "Hợp đồng Cam kết Thay đổi Hình thể" được thiết kế vô cùng chuyên nghiệp, có chữ ký sẵn của cô ấy ở phần người giám sát.
Chưa dừng lại ở đó, dưới đáy hộp còn có một món quà “phụ” khiến tôi muốn xỉu ngang: Một chiếc cân điện tử thông minh và một hộp ức gà đóng gói sẵn. Cô ấy dõng dạc tuyên bố: “Valentine là ngày của tình yêu, mà yêu là phải cùng nhau sống thọ. Bụng bia của anh đã chạm ngưỡng báo động rồi, nên đây là món quà để chúng ta bên nhau thật lâu!”
Cảm giác lúc đó của tôi thật sự là "không kịp khóc". Tôi vừa định mở lời về bữa tối bít tết sang chảnh thì cô ấy đã lôi ngay bộ đồ tập đôi ra và giục: “Thay đồ đi anh, bài tập đầu tiên bắt đầu ngay bây giờ!”
Thế là, thay vì nâng ly rượu vang trong không gian lãng mạn, tối Valentine của tôi trôi qua với những tiếng thở hổn hển khi tập squat và plank. Cô ấy vừa làm "huấn luyện viên" vừa cổ vũ nhiệt tình, thi thoảng còn trêu chọc khi thấy tôi mướt mải mồ hôi. Ban đầu, tôi có chút hụt hẫng và thấy... sai sai, nhưng càng về sau, không khí lại trở nên vui vẻ lạ thường. Chúng tôi vừa tập vừa cười đùa, cùng nhau thi xem ai giữ tư thế được lâu hơn.
Khi buổi tập kết thúc, cả hai nằm vật ra sàn nhà, mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần lại sảng khoái vô cùng. Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Thực ra em đã chuẩn bị bữa tối lành mạnh trong bếp rồi. Em muốn chúng ta quan tâm đến sức khỏe của nhau hơn là những món quà hình thức.”
Lúc đó, tôi chợt nhận ra món quà này thực chất còn lãng mạn hơn bất kỳ đóa hoa nào. Nó chứa đựng sự lo lắng chân thành cho sức khỏe của tôi, là mong muốn về một tương lai dài lâu mà ở đó cả hai đều khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cô ấy không chỉ tặng tôi một món đồ, mà tặng tôi một lối sống tích cực và một lời cam kết đồng hành.
Valentine năm nay thật sự quá đặc biệt. Tôi không có nến, không có hoa, chỉ có những cơn đau cơ "ngọt ngào" và một tình yêu đầy trách nhiệm. Món quà bất ngờ ấy khiến tôi "không kịp khóc" vì bận cười và bận... tập, nhưng nó đã sưởi ấm trái tim tôi theo một cách rất riêng. Hóa ra, lãng mạn nhất không phải là tặng nhau những thứ phù phiếm, mà là cùng nhau trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
*Tâm sự của độc giả