Tôi định giúp chị dâu tìm việc làm mới nhưng chị ấy đưa ra yêu cầu oái oăm, khó xử quá.
Tôi nói anh trai nên tổ chức lễ cưới vì chị dâu rất tội nghiệp nhưng anh ấy vẫn không đồng ý.
Chị dâu liên tục kêu than hết tiền, túng thiếu vì không có việc làm. Nhưng rồi món đồ chị giấu kín trong tủ lạnh lại tố cáo sự giả dối của chị.
Anh tôi lớn tiếng hỏi tại sao bát canh gà chỉ toàn xương, chị dâu đáp trả nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi khâm phục.
Tôi bực tức nói em chồng tìm nhà mà thuê trọ chứ tôi không chứa chấp cậu ấy nữa.
Tôi ra mở cổng thì đau lòng khi thấy chị dâu bế con nhỏ, đứng co ro dưới cái lạnh của mùa đông.
Nghe câu thủ thỉ của chị dâu, tôi bật cười, khoác lấy tay chị. Lần này thì tôi tâm phục khẩu phục rồi.
Nếu không nhờ những lời động viên của chị, tôi sẽ không có dũng khí để bỏ về nhà mẹ đẻ.
Chỉ 2 tuần ở nhà chị dâu, sao con tôi lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ?
Tôi hỏi chị dâu lý do chị ấy thường đến dự đám tang, dù là những người chị ấy không hề quen biết. Chị nói một câu khiến tôi ngẩn ngơ.