"Mình có nên kết hôn và cùng gồng gánh với anh khoản nợ lớn?"

Nghe xong những điều mình nói, tất cả bạn bè đều một mực phản đối vì cho rằng mình dại quá, ngu quá, yêu thì yêu nhưng cũng phải chừa cho mình một đường thoát.

Chào các chị em và các bạn!

Mình là một độc giả thường xuyên đọc những tâm sự của các chị em cũng như những dòng chia sẻ, nhận xét mọi người để lại sau mỗi bài viết. Tuy vậy, mình không nghĩ là có ngày chính mình lại cần sự giúp đỡ, chia sẻ ấy. Dẫu bên cạnh mình luôn có bạn bè và gia đình nhưng mình không dám thổ lộ, chia sẻ những chuyện của bản thân. Vì thế mình đang cảm thấy rất hoang mang và cô đơn. Rất mong các chị em cho mình biết lựa chọn của mình có là mù quáng quá không? Cảm ơn các chị em, các bạn rất nhiều.

Mình năm nay đã 29 tuổi, gia đình mình không phải quá giàu có nhưng mình vẫn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của bố mẹ. Trong khi đó, gia thế người yêu hiện tại của mình lại kém hơn nên bố mẹ mình không ưng anh lắm. Bố muốn gả mình cho một người đàn ông khác hiền lành, nhà giàu có hơn. Mình và người yêu đều công tác trong cùng ngành, lương mình được 7 triệu, nhỉnh hơn lương của anh một chút. Dù không phải quá nhiều, nhưng vì không muốn chịu cảnh bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy bọn mình đều xác định sau khi cưới sẽ thuê nhà ra ở riêng, sống cuộc sống tự do, độc lập với bố mẹ cả hai bên.

"Mình có nên kết hôn và cùng gồng gánh với anh khoản nợ lớn?" 1
Mình vô cùng băn khoăn khi tất cả mọi người đều đồng loạt phản đối quyết định kết hôn của mình... (Ảnh minh họa)

Đã quyết tâm là vậy, thế mà mấy tháng trước, bỗng nhiên người yêu mình thay đổi, hay gây sự rồi kiếm cớ chia tay với mình, mình đã rất đau khổ chia tay anh vì anh rất cương quyết. Vài tuần sau, mình phát hiện ra lý do đằng sau những cái cớ của anh, hóa ra mẹ anh do nhẹ dạ cả tin, hùn vốn làm ăn với người ta để mong kiếm lời nhanh mà bị mất trắng cả tỷ đồng, giờ người ta đến đòi nợ. Anh vì thương mẹ nên chấp nhận chuyển công tác vào Nam, kiếm mức lương 10 triệu/tháng để trả nợ cho mẹ. Hai mẹ con anh giấu bố anh vì ông rất gia trưởng, nếu ông biết chuyện thì mẹ anh không còn cách nào khác là phải khăn gói ra khỏi nhà. Bởi thế gánh nặng càng đè lên vai anh. Anh không muốn mình phải chịu khổ vì cảnh gia đình nên mới nhất định chia tay với mình. 

Biết chuyện, mình đến nhà tìm gặp mẹ anh và anh, bày tỏ rằng mình rất yêu thương anh nên muốn chia sẻ cùng anh, và mẹ chồng thì cũng như mẹ mình nên mình sẽ đi làm để góp tiền trả nợ cho mẹ chồng. Lúc đó, bà đã khóc mà nói với hai đứa mình: “Tại mẹ làm các con khổ quá, vợ chồng sắp cưới mà phải xa cách nhau, lại còn phải làm lụng trả nợ thay cho mẹ.”

Mình không dám kể chuyện này cho bố mẹ mình, nếu bố mẹ biết chắc chắn sẽ không cho cưới xin gì cả, mình chỉ dám tâm sự với mấy đứa bạn thân. Nghe xong, nhất loạt đều can ngăn mình rất dữ dội. Họ cho mình rằng mình dại quá, ngu quá, yêu thì yêu nhưng cũng phải chừa cho mình một đường thoát. Thậm chí họ còn vạch ra tình huống "nếu trả nợ xong, hết khó khăn mà chồng một nơi, vợ một nơi dẫn tới thay lòng đổi dạ, lúc đó mày vừa lớn tuổi rồi vừa không có đồng vốn nào trong tay thì định xoay xở thế nào". Rồi họ tính luôn hộ mình việc lỡ dở hôn nhân mà có con thì nuôi làm sao...  Bạn bè khuyên mình là "Dẫu có thương mẹ anh ta cũng vừa phải thôi. Tiền bạc bản thân mình kiếm ra được thì phải lo giữ, đề phòng trường hợp xấu xảy ra sau này...".

Thực sự mình cũng biết con đường mình chọn sẽ rất trắc trở và khó khăn nhưng nếu bảo bỏ anh lúc này thì mình ko thể vì mình yêu và thương anh rất nhiều. Vậy nhưng khi nghe bạn bè dồn vào phản đối, phân tích thiệt hơn mình không thể giũ bỏ mọi lo lắng, bất an trong lòng. Rất mong nhận được lời khuyên từ phía mọi người để mình có thể tháo gỡ những vướng mắc đang gặp phải!

Chia sẻ
Đọc thêm