BÀI GỐC "Nếu để vợ phải khốn khổ lo giữ chồng thì người đàn ông đó thật nhục!"

"Nếu để vợ phải khốn khổ lo giữ chồng thì người đàn ông đó thật nhục!"

Sinh mệnh con người kỳ lạ lắm, gắn bó với nhau ngoài một tờ hôn thú ra thì toàn bộ là tình cảm. Làm vợ đã khổ rồi, nếu cứ suốt ngày nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chồng chẳng phải càng khổ hơn hay sao?

13 Chia sẻ

Méo mặt vì tính "nổ như bom" của chồng

Anh tự phong tặng bản thân mình là kỹ sư, lương hơn ba mươi triệu, lại quen biết rộng với nhiều người có chức có quyền. Tôi ngồi bên mà thấy xấu hổ, ái ngại vô cùng.

Tôi lập gia đình đến nay đã gần 6 năm. Cuộc sống không đến nỗi vất vả nhưng cũng không giàu có gì cho cam. Lương giáo viên hợp đồng của tôi cộng với đồng lương ít ỏi từ nghề bảo trì máy móc của chồng ở công ty thủy sản, cũng chỉ gọi là đủ chi trả các khoản sinh hoạt phí của gia đình, chứ nói gì là tiêu xài hay mua sắm lãng phí. 

Biết vậy, nhưng lúc nào chồng tôi cũng tỏ ra là mình dư giả lắm, thừa của ăn của để nên cứ thích tung hô cho thiên hạ biết là mình giàu có. Bản tính sĩ diện hão của anh vốn như thế và chẳng bao giờ bỏ được.

Tôi nhớ hồi còn là sinh viên đang yêu nhau, tiền mỗi tháng phải nhờ gia đình gửi lên. Thế mà, lúc nào anh cũng tỏ ra ga lăng, hào phóng và cứ muốn đề cao bản thân giàu có để bao thầu ăn uống hay cho đám bạn vay tiền.

 Dù được tôi khuyên nhủ hay nhắc nhở đừng làm mấy việc đó vì sinh viên ai cũng hoàn cảnh như ai. Nhưng vì cái tính sĩ diện hão, thích tỏ vẻ của anh nên không ít lần khiến chúng tôi cãi vã nhau.

Đến lúc chuẩn bị đám cưới, có bao nhiêu khoản phải chi tiêu mà đồng lương hai đứa lại ít ỏi nhưng anh vẫn lên lịch đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh ở 2 khu du lịch, tốn gần hai mươi triệu. Bản thân tôi thì chỉ muốn chụp hai cái ảnh lớn treo ở hai gia đình nội ngoại là đủ. Như thế vừa có cái kỷ niệm vừa tiết kiệm được một khoản tiền chi phí sau đám cưới.

sĩ diện hão

Cuộc sống của tôi khi đã làm vợ của ông chồng thích kho mẽ như anh cũng là chuỗi ngày mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Ấy vậy mà, anh vẫn cứ nằng nặc đòi làm bằng được. Tôi cãi thì anh bảo rằng tôi bị hâm. Trong khi người ta có điều kiện đều ra nước ngoài chụp còn mình không có thì chụp trong nước, không là bạn bè nó khinh.

Đã thế, anh còn hô hào mời MC rồi ban nhạc nổi tiếng tận trên thành phố về biểu diễn trong ngày hôn lễ để thêm phần rình rang hơn thiên hạ. Cuối cùng cũng chỉ vì độ sĩ diện hão, thích tung hô của anh nên sau đám cưới tôi phải đem bán cả cây vàng để chi trả cho những khoản lãng phí mà anh mang lại.

Cuộc sống của tôi khi đã làm vợ của ông chồng thích khoe mẽ như anh cũng là chuỗi ngày mệt mỏi. Khi chúng tôi xin được việc ở thành phố phải sống trong căn hộ thuê có mấy mét vuông, thiếu thốn đủ thứ. Đến cái ti vi cũng là mua hàng hạ giá. Nhưng mỗi lần về quê thăm bố mẹ thì anh lại tung hô rằng nhà đến mấy chục mét vuông, xài nội thất sang trọng…

Bản thân tôi chưa bao giờ dám mua một bộ cánh cho đẹp đẽ để đi dự tiệc cho bằng bạn bè. Còn anh mỗi lần đi đâu thì lại đầu tóc xịt keo chải chuốt, chỉnh chu veston sáng bóng trông cứ như làm sếp lớn.

Đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng cũng chỉ đủ cho con học ở trường bậc trung, mà anh lại kể cho họ hàng ở quê rằng: “Đã cho con học thì phải học ở trường mầm non quốc tế nổi tiếng chứ!”.

Đã thế, cứ mỗi lần về quê có bạn bè hàng xóm đến chơi thì anh bắt đầu trổ tài "nổ như bom" của mình ra cho mọi người nể phục.

Anh tự phong tặng bản thân mình từ một nhân viên bảo trì máy móc lên thành kỹ sư của công ty, lương hơn ba mươi triệu, lại quen biết rộng với nhiều người có chức có quyền. Tôi ngồi bên mà thấy xấu hổ, ái ngại vô cùng! 

sĩ diện hão

Tôi tự hỏi được lòng người ta để làm gì trong khi nhà thì chẳng có? (Ảnh minh họa)

Có đợt công ty anh nghỉ đông nên cho nhân viên và công nhân tạm thời nghỉ việc và ăn lương một nửa. Anh phải ngửa tay xin tiền xăng, thẻ nạp điện thoại của vợ nhưng anh lại sẵn sàng rút tiền tiết kiệm trong ống lợn của con cho bạn mượn.

Con bé khi đi học về thấy lợn vỡ tung tóe nên khóc mếu máo, tôi hỏi anh mới biết anh đã lấy hết gần hai triệu trong đó để làm việc thiện.

Lần đó tôi đã rất giận dữ, trách mắng anh nhưng anh lại ngọt nhạt bảo tôi rằng nhà mình nhịn một tí nhưng lại được lòng người ta. Tôi tự hỏi được lòng người ta để làm gì trong khi nhà thì chẳng có, cứ phải dùng tiền bạc để mua những thứ phù phiếm đó sao? Đành rằng nhà mình khá giả thì tôi không tiếc, đằng này lương ít ỏi mà sinh hoạt thành phố lại đắt đỏ chứ có phải đâu.

 Giờ tôi cũng thực sự hết cách rồi. Tôi phải làm gì để anh không phải ám ảnh bởi cái tính sĩ diện hão đây mọi người? 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm