Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?

Thiên An,
Chia sẻ

Mỗi sáng, cô con gái vẫn thức dậy để làm một việc, chỉ vì lời hứa với mẹ.

Hơn chục năm trước, một bé gái Nhật mới 4 tuổi đã khiến cả mạng xã hội xúc động khi bị mẹ "ép" phải học nấu ăn. Câu chuyện ấy từng khiến hàng ngàn người rơi nước mắt.

Mỗi sáng sớm, khi những đứa trẻ cùng tuổi còn đang ngủ nướng, mè nheo đòi mẹ thì cô bé nhỏ nhắn tên Hana, sống tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản) đã tất bật bên bếp. Mỗi ngày nấu một nồi canh miso thật ngon, thật bổ dưỡng - đó là lời hứa giữa cô bé  và mẹ.

Chị Chie - mẹ của Hana mắc ung thư vú. Trong những ngày cuối đời, điều chị muốn làm nhất là dạy cô con gái khi ấy mới 4 tuổi những kỹ năng sống để cô bé có thể tự lập khi mẹ không còn bên cạnh.

Theo triết lý giản dị của chị: "Đứa trẻ biết nấu ăn thì dù có ở đâu, cũng có thể sống tốt".

Một năm sau, Chie qua đời. Và từ đó, triết lý tưởng chừng đơn giản "ăn uống tử tế, nấu ăn tử tế" trở thành di sản tình yêu quý giá nhất mà người mẹ mắc ung thư để lại cho con gái mình.

17 năm trôi qua, cô bé Hana nhỏ xíu ngày nào giờ đã 22 tuổi, trở thành một thiếu nữ dịu dàng với đam mê ẩm thực. Hana tốt nghiệp ngành thực phẩm tại đại học và hiện làm việc trong lĩnh vực ẩm thực bởi điều đó khiến cô thấy như được ở gần mẹ.

Mỗi lần nấu canh miso, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Cô nói: "Giống như mẹ vẫn đang đứng cạnh em vậy".

01. Từ tình yêu mà sinh ra dũng khí sống tiếp

Câu chuyện buồn này từng bắt đầu rất đẹp.

Chie học thanh nhạc, dịu dàng và tinh tế. Còn Shingo - chồng chị là phóng viên, hiền lành và ấm áp. Cặp đôi yêu nhau tha thiết, chỉ mong được nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên trong lễ cưới của mình.

Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 1.

Chị Chie và chồng mình

Thế nhưng ngay trước ngày cưới, ở tuổi 25, Chie được chẩn đoán mắc ung thư vú và buộc phải cắt bỏ toàn bộ bên ngực trái.

Shingo không chút do dự, vẫn nguyện ý cùng người yêu bước tiếp. Anh nắm tay Chie nói: "Ra viện xong mình đi Canada nhé. Ở đó đẹp lắm. Sau khi ngắm dãy núi Rocky hùng vĩ rồi, mấy chuyện này sẽ thấy chẳng là gì cả. Nhưng trước hết, mình cưới nhau đi".

Tình yêu không hoa mỹ nhưng chân thành ấy đã trở thành điểm tựa, giúp Chie có dũng khí đối mặt với cái chết.

Chị kiên cường chiến đấu với bệnh tật, tích cực điều trị. Đến năm 2001, bệnh tình tạm thời được khống chế. Tuy nhiên, do tác dụng phụ của thuốc, bác sĩ cho biết chị khó có thể mang thai.

Vậy nhưng cuộc đời luôn đầy những bất ngờ. Chị đã mang thai ngoài dự kiến. Niềm hạnh phúc xen lẫn lo âu bởi việc mang thai khiến hormone nữ tăng cao, có thể khiến tế bào ung thư của chị tái phát.

Thế nhưng, mầm sống non nớt trong cơ thể khiến Chie tràn đầy nghị lực.

Năm 2003, chị sinh ra một bé gái xinh đẹp, mềm mại như một bông hoa. Chị đặt tên con là Hana, mong con được mọi người yêu thương như chính cái tên của mình: "Được gặp con là minh chứng cho việc tôi từng sống trên đời này. Đứa trẻ này còn quan trọng hơn cả cuộc đời tôi, là báu vật lớn nhất của tôi".

Khi thấy chồng rơi nước mắt vì hạnh phúc, Chie tin rằng hạnh phúc mà họ mong ước đã ở ngay trong tầm tay. Suốt thời gian thai kỳ và nuôi con đến 8 tháng, sức khỏe của chị vẫn ổn định. Cả hai tin rằng Hana là món quà hy vọng mà thượng đế gửi đến.

Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 2.
Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 3.
Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 4.

Sự ra đời của Hana được chị Chie ví như món quà của Thượng đế

02. Muốn sống tốt thì phải ăn uống tốt. Muốn ăn uống tốt thì phải học nấu ăn tử tế

Thế nhưng khi tưởng như cuộc sống viên mãn, sóng gió lại kéo tới. Khi Hana mới 9 tháng tuổi, căn bệnh ung thư một lần nữa tấn công dữ dội vào cơ thể Chie. Ung thư di căn toàn thân, khiến chị thậm chí không còn đủ sức để bế con.

Chị xin lỗi con gái trong nước mắt: "Mẹ xin lỗi, mẹ bị bệnh rồi, người đau lắm, không thể bế con được nữa…".

Bé Hana dường như hiểu được lời mẹ, từ hôm đó không còn mè nheo đòi mẹ bế nữa.

Khi không còn tránh được chuyện "phải rời xa con gái", Chie bắt đầu nghĩ: "Làm sao để con có thể sống tốt khi không còn mẹ?". Trong quá trình điều trị, chị áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh với cơm gạo lứt và canh miso để nâng cao sức đề kháng.

Và từ đó, chị có một quyết định: "Vì bữa ăn quyết định sự sống còn, nên mình phải dạy con nấu ăn và làm việc nhà. Dù mình không còn bên con, chỉ cần con khỏe mạnh, biết cách sống, thì ở đâu cũng sẽ ổn thôi".

Năm 2007, sinh nhật 4 tuổi của Hana, mẹ tặng cô bé chiếc tạp dề sọc nhỏ, còn bố tặng bộ dao mini trong bếp. Lần đầu thấy con cầm dao, Chie hồi hộp đến thắt tim, nhưng vẫn cố kiềm chế không can thiệp, để con tự lập.

Có lúc Hana làm hỏng món ăn, Chie không trách mắng mà nhẹ nhàng tìm lý do cùng con, rồi động viên con làm lại thật nhiều lần, bởi chị biết khi dạy trẻ con làm việc gì, điều quan trọng nhất là không can thiệp, để trẻ tự suy nghĩ, tự cảm nhận và tự hoàn thành.

Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 5.

Để con có thể sống tốt dù không có mình, chị Chie bắt đầu dạy Hana nấu ăn từ khi cô bé mới 4 tuổi

Chie bắt đầu cho con học nấu món đơn giản nhất - canh miso. Việc cần làm chỉ là bóp miso, cắt đậu hũ, cạo cá bào… Hana phải đứng lên ghế mới với tới bếp nhưng dưới sự kiên trì của mẹ, em đã tự nấu được canh miso một cách hoàn chỉnh.

Và hai mẹ con lập với nhau một giao ước: "Từ nay, canh miso trong nhà là của Hana nấu nhé!".

Từ đó, bát canh miso mỗi ngày trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của cô bé 4 tuổi.

"Nếu mẹ không còn nữa… nếu con bị bệnh thì bố mẹ sẽ buồn lắm. Nên con phải ăn uống đàng hoàng. Muốn ăn uống tử tế thì phải biết nấu nướng tử tế. Dù là nấu ăn hay ăn cơm, cũng không được làm qua loa".

Mặc dù còn nhỏ, Hana đã hiểu một điều căn bản: "Muốn sống tốt thì trước hết phải ăn uống tử tế".

Sau đó, mẹ dạy cô bé làm mọi việc phù hợp: giặt đồ, phơi quần áo, hút bụi...

"Tôi không có tiền, không có quyền, không có tài sản… tôi chẳng có gì cả. Tôi chỉ có thể dạy con nấu ăn, làm việc nhà, sống tử tế mỗi ngày để dù có ở một mình, con vẫn sống tốt".

03. Cuộc đời của chính mình thì mình phải biết tự bảo vệ

Chie không thể kéo dài cuộc đời mình nên chị lựa chọn dạy con lớn trước thời hạn.

Khi thấy con gái nấu ăn thành thạo, chị an tâm nhắm mắt. Năm 2008, sau khi Hana tròn 5 tuổi, Chie qua đời ở tuổi 33.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên lần cuối tiễn chị về nơi vĩnh hằng. Khi tiếng chuông cưới vang lên, chị thấy mình là người may mắn vì đã gặp được người chồng như ý. Và đến lúc tiếng chuông tiễn biệt vang lên, chị ra đi không còn gì tiếc nuối, bởi đã có Hana.

Sau khi mẹ mất, Hana vẫn giữ thói quen tự nấu canh miso mỗi sáng.

"Mỗi sáng con ăn cơm gạo lứt với canh miso, con sẽ không bị cảm, không bị bệnh. Cuộc đời của con, con sẽ tự bảo vệ, đó là lời hứa giữa con và mẹ".

Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 6.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Hana làm là nấu một bát canh miso

Cuộc sống không có mẹ, nhưng Hana vẫn sắp xếp sinh hoạt ngăn nắp và tự lập:

- 5 giờ sáng thức dậy nấu ăn

- Dắt chó đi dạo

- Tập piano

- Tự đi học, tự làm việc nhà, rồi chuẩn bị cơm tối

Khi bố tăng ca về muộn, Hana vẫn không quên chuẩn bị cơm tối cho bố, dán thêm tờ giấy nhỏ dễ thương: "Bố nhớ đọc trước khi ăn nha! Đây là phần cơm của bố, Hana làm cho bố đó!".

Tự chăm sóc bản thân và… chăm sóc luôn cả bố, đó cũng là điều mẹ dặn dò.

Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 7.

Hana bé nhỏ không chỉ chăm sóc mình mà còn chăm sóc cả bố thay người mẹ đã đi xa

Lên lớp 4, Hana với "thâm niên bếp núc 6 năm" trở thành "ngôi sao bữa trưa" của trường. Hộp cơm em tự làm được khen là "có vị của mẹ".

Trong nhật ký, Hana viết cho mẹ: "Mẹ ơi, con đã biết tự làm tất cả các món cơm hộp rồi! Mẹ có ngạc nhiên không? Món tủ của con là cà ri gà và thịt kho khoai tây nha!".

Và bé cũng không quên kể những chuyện buồn vui: "Dù có chuyện gì khó chịu, phiền phức hay mệt mỏi, nhất định sẽ có cách giải quyết. Mẹ hay nói: 'Đổi cách nghĩ đi'. Tuy khó thật đấy, nhưng con sẽ cố gắng! Con không khóc nữa đâu!".

Dù vẫn từng nức nở nhìn di ảnh mẹ mà hỏi: "Sao mẹ lại chết? Sao mẹ bỏ con lại một mình?", nhưng Hana chưa từng quên lời mẹ dạy: "Không nói xấu người khác, không quên mỉm cười".

Cô bé sinh hoạt chỉn chu, ăn uống cẩn thận, trưởng thành mạnh mẽ và dịu dàng.

Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 8.

Cô bé Hana ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, độc lập

04. Ý nghĩa thực sự của sự tiếp nối

Nhiều năm qua, anh Shingo - bố của Hana vẫn kiên trì duy trì blog của vợ.

Năm 2012, hai bố con biên tập lại blog của Chie thành sách, đặt tên là Bát Canh Miso của Hana (Hana's Miso Soup).

Anh nói: "Viết sách chỉ để lưu giữ ký ức, để Hana luôn nhớ rằng mẹ đã từng mạnh mẽ sống, và dũng cảm ra đi".

Năm 2015, sách được chuyển thể thành phim cùng tên, làm bao người rơi nước mắt. Lúc phim công chiếu, Hana đã 12 tuổi. Xem lại những cảnh "mình và mẹ" trên màn ảnh, em bật khóc nói: "Con nhớ mẹ quá…".

Mẹ ung thư ép con gái 4 tuổi học nấu ăn, 17 năm sau, cuộc sống của cô bé giờ ra sao?- Ảnh 9.

Cuốn sách Bát Canh Miso của Hana đã được chuyển thể thành phim năm 2015

Sau này vào đại học, Hana chọn chuyên ngành thực phẩm. Cô vẫn tươi sáng, vui vẻ như mẹ mình và luôn ghi nhớ lời mẹ dạy: "Thức ăn là thứ nuôi sống con người".

Khi nấu ăn, Hana tuân theo nguyên tắc của mẹ: không tinh chế thực phẩm, không gọt vỏ rau củ, không vứt bỏ phần lá, nói chung là tận dụng tối đa nguyên liệu. Dù ở ký túc xá, mỗi khi có dịp về nhà, việc đầu tiên em làm là xuống bếp nấu canh miso và cùng bố ăn cơm trong nắng chiều ấm áp. Với Hana, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

"Bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần ăn uống tử tế, chăm sóc cơ thể cẩn thận thì sẽ đủ sức mạnh để đối diện với cuộc sống" , nữ sinh quan niệm.

22 năm trôi qua, tuy mẹ chỉ ở bên Hana 5 năm ngắn ngủi nhưng chị Chie đã để lại cho con gái cả một cuộc đời sống tích cực, tử tế và mạnh mẽ. So với việc để lại tiền bạc hay tài sản, thì chính những lời dạy giản dị như sống tử tế, ăn uống đàng hoàng mới là ý nghĩa thực sự của sự tiếp nối cuộc đời.

"Ăn uống tử tế, nấu nướng tử tế", đó chính là hương vị đậm đà nhất trong "bát canh miso của Hana".

Chia sẻ