“Mẹ ơi, tại sao bạn mặc đồ hiệu, còn con mặc quần áo rẻ tiền?” – Người mẹ trả lời 1 câu QUÁ HAY!

Bảo Tín,
Chia sẻ

Nếu con bạn hỏi như vậy, bạn sẽ trả lời ra sao?

Mới đây, một câu chuyện được một bà mẹ chia sẻ trên diễn đàn lớn ở Trung Quốc thu hút sự chú ý. Chị kể, con gái đi chơi cùng bạn bè về, trong lòng không vui, hỏi: "Mẹ ơi, các bạn con đều nói chuyện về quần áo hàng hiệu. Họ bảo con mặc đồ rẻ tiền, là đồ chợ, không phải hàng hiệu, rồi còn cười con nữa".

Cô bé cảm thấy bất công: "Mẹ, tại sao người khác được mặc đồ hiệu, mà con lại phải mặc đồ rẻ tiền?".

Nếu con bạn hỏi như vậy, bạn sẽ trả lời ra sao?

Lúc đó, những phụ huynh đưa ra nhiều ý kiến: Có người nói: "Còn nhỏ biết gì hàng hiệu với không hàng hiệu, tuyệt đối không để trẻ hình thành tính so bì". Có người lại bảo: "Đừng để ý, có đồ để mặc đã tốt rồi".

Thực ra, khi trẻ hỏi "tại sao người khác mặc đồ hiệu, còn con thì mặc đồ rẻ tiền", nghĩa là trẻ đã bắt đầu dùng giá trị vật chất để so sánh bản thân, và nghi ngờ: "Tại sao mình lại khác với người khác?".

Nếu cha mẹ biết cách dẫn dắt, sẽ giúp con xây dựng giá trị quan đúng đắn, tránh đi nhiều đường vòng trong tương lai.

“Mẹ ơi, tại sao bạn mặc đồ hiệu, còn con mặc quần áo rẻ tiền?” – Người mẹ trả lời 1 câu QUÁ HAY!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Điều trẻ thật sự quan tâm là "được chấp nhận"

Khoảng từ 6 tuổi trở đi, thế giới của trẻ không còn chỉ xoay quanh gia đình, mà dần mở rộng ra bạn bè, thầy cô. Lúc này, sự nhìn nhận từ bạn bè đồng trang lứa trở nên cực kỳ quan trọng.

Trẻ muốn được hòa đồng, được yêu thích. Trẻ sợ sự khác biệt khiến mình bị loại trừ.

Nếu trong nhóm bạn bè, mọi người đều có hoàn cảnh tương tự, thì mặc gì, dùng gì không thành vấn đề. Nhưng nếu nhóm bạn có nhiều đồ đắt tiền, hàng hiệu, thì trẻ sẽ chú ý và so sánh.

Nghe bạn bè bàn chuyện giày, áo, cặp sách mới nhất, trong khi mình chưa từng nghe đến, trẻ dễ cảm thấy "mình kém hơn" và nảy sinh tự ti. Nếu để lâu, quan niệm sai lệch "nghèo = mất mặt, giàu = được tôn trọng" có thể hình thành, dẫn tới tính cách hư vinh, thích khoe khoang.

2. Câu trả lời "chuẩn sách giáo khoa" của người mẹ

Trở lại câu chuyện nói trên, người mẹ cho biết, chị không phủ nhận cảm xúc của con, cũng không gạt đi bằng mệnh lệnh. Chị nhẹ nhàng hỏi: "Con bị các bạn chê mặc đồ rẻ, con có thấy mình kém hơn các bạn không?". Cô bé gật đầu: "Các bạn đều mặc đẹp, con thấy như không còn là bạn của họ nữa".

Người mẹ nói tiếp: "Con à, trên đời có áo quần đắt tiền, cũng có áo quần rẻ tiền. Nhưng dù giá thế nào, mục đích của nó cũng giống nhau: để giữ ấm, để bảo vệ cơ thể. Giá cả không quyết định giá trị con người. Người khác thích con không phải vì con mặc gì, mà vì con tốt bụng, dũng cảm, biết quan tâm".

Sau đó, người mẹ còn kể chuyện thời thơ ấu:

"Hồi nhỏ, mẹ nghèo, toàn mặc áo mẹ tự may. Có lúc bị bạn cười chê là mặc bao tải. Nhưng cũng nhờ vậy mà mẹ hiểu: áo quần rẻ vẫn có thể mặc gọn gàng, sạch sẽ. Ngược lại, người có mặc đồ sang nhưng tính cách kiêu ngạo, ích kỷ thì người ta cũng tránh xa".

Thông điệp gửi tới con: "Mặc gì không quan trọng, quan trọng là con là ai".

3. Đừng sợ trẻ "ham hư vinh"

Khi con hỏi về hàng hiệu, không có nghĩa là con "tham vật chất". Con chỉ đang nhìn thấy sự khác biệt và tự nhiên thắc mắc. Người lớn đôi khi gán cho con nhãn "ảo tưởng, hư vinh" và tìm cách chặn đứng. Nhưng giáo dục không phải là né tránh câu hỏi, mà là giúp trẻ hiểu đúng bản chất. Điều đáng lo không phải là con thích hàng hiệu, mà là con nghĩ "chỉ có hàng hiệu mới xứng đáng được yêu thích".

Nếu cha mẹ chỉ khen con khi đạt điểm cao nhất, mua quần áo đắt tiền nhưng lại bỏ qua những hành động tử tế, thì con sẽ hiểu sai: "Được ngưỡng mộ mới quan trọng, còn những điều khác không đáng kể".

Ngược lại, nếu cha mẹ khen con vì sự trung thực, sự tử tế, lòng tốt, thì trẻ sẽ biết giá trị bản thân không nằm ở giá tiền món đồ, mà nằm ở nhân cách.

4. Khi con chất vấn sự khác biệt giàu – nghèo, cha mẹ nên làm gì?

Lắng nghe và thừa nhận cảm xúc

Con buồn, ghen tị, thấy ấm ức là bình thường.

Cha mẹ cần cho con cảm giác được lắng nghe và chấp nhận.

Dẫn dắt để sắp xếp lại giá trị

Hỏi con: "Bạn ấy mặc đẹp, nhưng con có thấy bạn ấy tốt bụng không?"

"Con có thấy những người mặc đơn giản nhưng được nhiều người yêu mến không?". Khi hướng sự chú ý từ giá tiền → tính cách, hành động, con sẽ dần hiểu điều quan trọng nhất không phải món đồ, mà là chính bản thân mình.

Thông điệp lớn nhất từ câu chuyện: Khi trẻ bắt đầu so sánh về vật chất, cha mẹ đừng vội phủ nhận hay quát mắng, mà hãy tận dụng đó làm cơ hội gieo mầm giá trị sống đúng đắn.

Chia sẻ