"Mẹ ở nhà tôi nhưng suốt ngày chỉ lo cho gia đình anh cả" - Sự thiên vị của người mẹ suýt thì khiến 2 anh em ruột cạch mặt
Sự thiên vị cảm tính của bậc làm cha làm mẹ và thói so đo, tính toán chi li giữa các anh em ruột thịt chính là ngòi châm thổi bùng mâu thuẫn gia đình.
Tại nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc, việc phụng dưỡng cha mẹ thường được các gia đình giải quyết theo phương thức “chia phần”: mỗi người con trai sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc một đấng sinh thành cho đến cuối đời. Gia đình họ Đồng trong câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Ban đầu, hai anh em thỏa thuận: anh cả nuôi bố, người em út nhận phụng dưỡng mẹ. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi người cha qua đời hơn mười năm trước, để lại gánh nặng chăm sóc người mẹ già và châm ngòi cho những xung đột dai dẳng giữa hai anh em.
Người em út bức xúc chia sẻ: “Mẹ trên danh nghĩa là do tôi phụng dưỡng, ăn ở tại nhà tôi nhưng tuyệt nhiên không đỡ đần việc gì. Trái lại, bà liên tục chạy sang nhà anh cả làm lụng giúp anh ấy. Bà thiên vị rõ ràng”. Thời gian sau, người mẹ sang nhà con gái uống rượu thì không may bị trượt ngã phải nhập viện cấp cứu, thế nhưng gia đình lại rơi vào cảnh không có tiền đóng viện phí.
Theo lời người em, vốn dĩ mẹ có một khoản tiền tiết kiệm, nhưng bà đã giao hết cho người anh cả. Khi em út yêu cầu lấy số tiền đó ra chi trả viện phí, người anh lại lớn tiếng nghi ngờ em trai có ý đồ chiếm đoạt. Trước cáo buộc này, người anh cả lập tức bác bỏ: “Mẹ gửi tiền ở chỗ tôi là để đề phòng bất trắc. Người già lú lẫn rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt, tôi giữ hộ chứ không bao giờ động vào một đồng của mẹ”.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là trong suốt thời gian mẹ nằm viện điều trị, gia đình anh cả không một lần đến thăm, thậm chí cũng chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình. Mọi gánh nặng chăm sóc đều dồn hết lên vai người em. Quá phẫn nộ trước thái độ thờ ơ, bất hiếu của anh trai, người em út sau đó đã tìm đến tận nhà hành hung anh cả, khiến mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt nghiêm trọng.
Lý giải về sự vắng mặt của mình, người anh cả cho rằng do bị lỡ chuyến xe buýt nên không thể tới viện. Đồng thời, anh ta thẳng thừng tuyên bố trách nhiệm chăm sóc mẹ thuộc về em út theo thỏa thuận ban đầu, có em út ở đó là đủ và bản thân không có nghĩa vụ phải can thiệp.
Thái độ này khiến con dâu út vô cùng bất bình: “Mẹ chồng ở nhà tôi ngần ấy năm nhưng lúc nào cũng thiên vị con cả. Làm việc thì chỉ vun vén cho bên ấy, tuyệt đối không giúp chúng tôi việc gì. Sự thiên vị vô lý này ai mà chịu nổi!”.
Người em út tiếp lời trong cay đắng: “Mẹ ốm nặng như vậy, anh cả không một lời đoái hoài mà mẹ vẫn chẳng hề trách móc, lại còn sợ làm phiền anh ấy. Chẳng lẽ là con út thì phải chịu thiệt thòi mãi sao? Nếu mẹ tiếp tục thiên vị như vậy, đừng trách tôi từ chối nghĩa vụ phụng dưỡng”.
Trước những lời trách móc của các con, người mẹ giãi bày: “Bên nhà anh cả nhiều việc, một mình nó xoay xở không xuể nên tôi mới hay sang phụ giúp. Nhà con út ít việc hơn, anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, việc gì phải tính toán chi li đến thế?”
Tuy nhiên, cô con dâu út lập tức phản bác: “Cứ hễ nhờ mẹ làm việc gì là mẹ lại nặng lời chửi mắng, còn sang làm cho con cả thì vui vẻ, tự nguyện. Đã vậy thì mẹ sang nhà con cả mà ở, chúng tôi không hầu hạ nữa!”
Lời kết
Câu chuyện anh em nhà họ Đồng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bài toán phụng dưỡng cha mẹ tại nhiều gia đình hiện nay. Việc “khoán trắng” trách nhiệm chăm sóc đấng sinh thành theo kiểu chia phần cơ học thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi hoàn cảnh sống và biến cố sức khỏe của người già thay đổi theo thời gian.
Trong những gia đình đông con, việc cha mẹ giữ được sự công bằng tuyệt đối vốn dĩ là điều rất khó. Tuy nhiên, sự thiên vị cảm tính của bậc làm cha làm mẹ và thói so đo, tính toán chi li giữa các anh em ruột thịt chính là ngòi châm thổi bùng mâu thuẫn gia đình. Đạo hiếu không nên bị đem ra đong đếm bằng khối lượng việc nhà hay sự thiệt hơn trước mắt.
Nhờ sự can thiệp và hòa giải kịp thời từ chính quyền địa phương, hai anh em nhà họ Đồng đã chấp nhận gác lại hiềm khích, bắt tay làm hòa. Theo thỏa thuận mới, người mẹ sẽ được hai người con trai luân phiên chăm sóc và cùng nhau chia sẻ các khoản chi phí phát sinh.
Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ nút thắt trước mắt cho một gia đình, mà còn để lại bài học sâu sắc về sự thấu hiểu, đối thoại và trách nhiệm chung của con cái đối với cha mẹ khi về già.