Mẹ mang tính cách gì, con dễ mang số phận ấy: 4 kiểu mẹ đáng sợ nhất!

Hiểu Đan,

Bạn có thuộc kiểu người mẹ này không?

Dù chúng ta vẫn thường nói rằng: con cái là kết quả của cả cha lẫn mẹ, nhưng không thể phủ nhận, trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, ảnh hưởng từ người mẹ thường sâu và lâu dài hơn.

Không cần mẹ phải nói nhiều hay cố tình dạy dỗ điều gì. Chỉ riêng việc sống cạnh mẹ mỗi ngày, cách mẹ thể hiện cảm xúc, phản ứng với cuộc sống… đã âm thầm tác động đến con.

Đó là một kiểu ảnh hưởng lặng lẽ nhưng thấm sâu: Con quan sát cách mẹ xử lý cảm xúc, cách mẹ đối xử với người thân, cách mẹ đối diện với áp lực… Và chính trong những điều rất đời thường ấy, thế giới quan đầu tiên của con được hình thành.

Có 4 kiểu tính cách người mẹ khá phổ biến, có thể vô tình gây ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Nếu cha mẹ chịu khó nhận ra sớm hơn một chút, con có thể lớn lên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ảnh minh hoạ

01

Mẹ kiểm soát

Mẹ làm vậy là vì tốt cho con thôi". Đây gần như là câu cửa miệng của kiểu mẹ này. Mẹ muốn kiểm soát mọi thứ: từ nhỏ đến lớn, con mặc gì, chơi với ai, chọn ngành nào, làm công việc gì… mẹ đều muốn quyết định thay. Ý kiến của con không quan trọng, vì “cứ nghe mẹ là đúng”.

Lâu dần, con chỉ còn hai con đường: Một là trở nên quá ngoan, quá phụ thuộc, không dám tự quyết định điều gì, sợ sai, sợ thất bại như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Hai là âm thầm dồn nén, đến khi lớn lên thì phản kháng dữ dội. Mẹ bảo đi hướng Đông, con nhất định đi hướng Tây. Dù biết là sai, cũng phải giành lại chút quyền tự chủ cho mình. Rất nhiều đứa trẻ như vậy, khi trưởng thành không muốn về nhà, thậm chí không muốn gọi điện. Không phải vì không yêu mẹ, mà vì sợ: Sợ lại bị quản, sợ lại bị nói, sợ cái cảm giác ngột ngạt của sự “quan tâm”.

Đó đâu còn là yêu thương, mà là kiểm soát núp bóng tình yêu.

02

Mẹ lo âu

Kiểu mẹ này lúc nào cũng thấp thỏm, hay nghĩ mọi việc theo hướng xấu nhất. Con ho một tiếng, mẹ đã nghĩ đến viêm phổi. Điểm số tụt vài điểm, mẹ lo con “cả đời coi như xong”. Bầu không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn, như thể tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mẹ liên tục nhắc: “Phải cẩn thận đó"; “Đừng chạy lung tung"; “Lỡ mà… thì sao?”. Nghe riết, con cũng trở nên nhút nhát và sợ hãi. Không dám thử, không dám sai, lúc nào cũng thấy mình không đủ giỏi, không làm được.

Lớn lên trong môi trường ấy, trẻ thường thiếu cảm giác an toàn. Chúng có thể rất giỏi, nhưng luôn lo lắng; rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng vẫn quen sống trong bất an. Nỗi lo ấy giống như một âm thanh nền, luôn hiện diện trong lòng. Mẹ không phải không yêu con, mà là mẹ quá sợ hãi. Nhưng nỗi sợ của mẹ lại trở thành gánh nặng mà con mang theo suốt đời.

03

Mẹ lạnh lùng

Kiểu mẹ này ít giao tiếp với con, gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Con hào hứng kể chuyện ở trường, mẹ không phản ứng. Con buồn, con tủi thân muốn được an ủi, mẹ như không nhìn thấy. Nhà không thiếu ăn, thiếu mặc, chỉ thiếu… hơi ấm. Con nhiều lần cố gắng đến gần, nhưng giống như nói chuyện với bức tường không có hồi âm. Lâu dần, tim nguội đi, con cũng không muốn mở lời nữa. Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên thường khó bộc lộ cảm xúc, khó tin người khác.

Bề ngoài có thể rất độc lập, nhưng bên trong lại cô đơn sâu sắc, thậm chí tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Mẹ không cố ý lạnh lùng, chỉ là như sống sau một lớp kính vô hình. Nhưng chính lớp kính ấy lại trở thành khoảng cách mà con rất khó phá vỡ suốt đời.

04

Mẹ hay hạ thấp con

Trong mắt kiểu mẹ này, dường như con chẳng có điểm gì tốt. Những câu nói quen thuộc là: “Con nhìn con nhà người ta kìa"; “Sao con ngu thế"; “Nuôi con thật uổng công". Mẹ có thể nghĩ đó là cách thúc đẩy con tiến lên, nhưng không biết rằng những lời ấy giống như những chiếc gai, đâm sâu vào lòng con. Nghe nhiều, con bắt đầu tin rằng mình thật sự kém cỏi, không đáng được yêu.

Dù sau này lớn lên, thành công, trong đầu vẫn luôn có một giọng nói phủ định: Mình không đủ tốt, mình không xứng đáng. Họ vừa cố gắng hết sức, vừa rất khó hạnh phúc thật sự.

Quan hệ mẹ con kiểu này, cuối cùng thường chỉ còn xa cách. Con không phải không yêu mẹ, chỉ là không chịu nổi việc mãi bị so sánh, bị phủ nhận. Ai có thể chịu đựng việc bị chính người thân nhất của mình nói rằng mình chẳng ra gì?

Thật ra, những kiểu trên không chỉ có ở mẹ, mà rất nhiều người cha cũng vậy. Chỉ cần trong gia đình có một người mang những tính cách ấy, cả nhà đều sống rất mệt. Có thể chúng ta lớn lên mà chưa từng được yêu thương đúng cách. Nhưng chính vì biết cảm giác đó đau thế nào, chúng ta càng không nên để con mình đi lại con đường ấy.

Thay đổi không dễ, nhưng từng chút một, luôn tốt hơn là không thay đổi. Đừng để những tổn thương của quá khứ, tiếp tục làm đau thế hệ sau.

Chia sẻ