Mẹ Hà Nội từng tự hào vì một tháng không mua gì cho bản thân, đến tháng sau mới nhận ra kiểu tiết kiệm này khiến mình chi tiêu mất kiểm soát

Phương Trần,

Sau một tháng không mua gì cho bản thân, chị Trang từng nghĩ mình đã tìm được cách tiết kiệm hiệu quả. Nhưng tháng kế tiếp, hàng loạt khoản chi “bù” xuất hiện khiến chị nhận ra: tiết kiệm quá khắt khe đôi khi lại khiến chúng ta dễ mất kiểm soát hơn.

Có một tháng, chị Thu Trang, 39 tuổi, sống tại Hà Nội, gần như không mua bất cứ thứ gì cho riêng mình. Không quần áo mới, không mỹ phẩm, không cà phê ngoài hàng, không đồ trang trí nhỏ xinh, thậm chí một đôi giày đã cũ chị cũng cố đi thêm vì nghĩ: "Đã tiết kiệm thì phải tiết kiệm cho tới cùng".

Cuối tháng, nhìn số tiền còn lại trong tài khoản cao hơn thường lệ gần 3 triệu đồng, chị khá hài lòng. Chị cho rằng mình cuối cùng cũng tìm được cách kiểm soát chi tiêu hiệu quả: đơn giản là ngừng mua.

Nhưng chỉ một tháng sau, kế hoạch ấy gần như đổ vỡ.

Mẹ Hà Nội từng tự hào vì một tháng không mua gì cho bản thân, đến tháng sau mới nhận ra kiểu tiết kiệm này khiến mình chi tiêu mất kiểm soát - Ảnh 1.

Trong chưa đầy hai tuần, chị mua liền 3 chiếc áo, một đôi giày, vài món mỹ phẩm, đặt đồ ăn nhiều hơn và còn chốt thêm mấy món đồ gia dụng nhỏ vì "tháng trước đã nhịn quá nhiều rồi". Tổng số tiền chi cho bản thân trong tháng sau cao gần gấp đôi mức bình thường.

Lúc đó, chị mới nhận ra: không mua gì chưa chắc đã là tiết kiệm. Nếu việc tiết kiệm khiến bạn luôn có cảm giác bị thiếu thốn, rất có thể nó chỉ đang dồn nhu cầu sang một thời điểm khác.

Tháng đầu tiên: Không mua gì và cảm giác mình đang làm rất tốt

Trước đó, gia đình chị Trang có tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng. Sau các khoản cố định như tiền học của hai con, ăn uống, điện nước, xăng xe, hiếu hỉ và chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại không quá nhiều.

Chị bắt đầu để ý rằng riêng những khoản mua cho bản thân tuy nhỏ nhưng cộng lại thường dao động 2-3 triệu đồng mỗi tháng: vài cốc cà phê, đồ ăn vặt ở văn phòng, quần áo giảm giá, mỹ phẩm, đồ mua trên sàn thương mại điện tử.

Vì vậy, chị quyết định thử một tháng "không mua gì cho mình".

Ban đầu mọi chuyện khá dễ dàng. Thấy chiếc váy đẹp, chị đóng ứng dụng. Đồng nghiệp rủ gọi trà chiều, chị mang nước từ nhà. Mỹ phẩm gần hết, chị tận dụng những món còn sót lại. Cuối tuần đi trung tâm thương mại cùng gia đình, chị gần như chỉ mua đồ cho con.

Mỗi lần từ chối được một món đồ, chị lại có cảm giác mình vừa "thắng" thêm một lần.

Cuối tháng, số tiền dành dụm tăng rõ rệt. Điều này càng khiến chị tin rằng càng cắt mạnh, càng dễ tiết kiệm.

Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện ngay trong những ngày đầu tháng tiếp theo.

"Mình đã nhịn cả tháng rồi" trở thành lý do để mua

Mẹ Hà Nội từng tự hào vì một tháng không mua gì cho bản thân, đến tháng sau mới nhận ra kiểu tiết kiệm này khiến mình chi tiêu mất kiểm soát - Ảnh 2.

Một buổi trưa, chị Trang thấy một cửa hàng quần áo đang giảm giá. Chị mua hai chiếc áo với suy nghĩ rất đơn giản: tháng trước mình chẳng mua gì, tháng này mua một chút cũng không sao.

Vài hôm sau là một đôi giày, sau đó là mỹ phẩm. Rồi một đơn hàng gần 800.000 đồng gồm toàn những món có giá chỉ vài chục đến vài trăm nghìn.

Điều đáng nói là phần lớn những món ấy chị không thực sự cần ngay.

"Tôi phát hiện mình không còn hỏi món này có cần hay không nữa. Tôi chỉ nghĩ mình đã nhịn đủ rồi và bây giờ được phép mua", chị kể.

Đến giữa tháng, khoản chi cá nhân đã vượt cả mức chị thường tiêu trong một tháng bình thường.

Đây cũng là điểm dễ mắc phải của những kế hoạch tiết kiệm quá khắt khe: chi tiêu không biến mất, nó chỉ bị trì hoãn.

Khi cảm giác thiếu thốn tích tụ đủ lâu, một đợt mua sắm có thể dễ dàng xóa sạch phần tiền vừa tiết kiệm được.

Sai lầm không nằm ở việc mua một cốc cà phê

Sau hai tháng thử nghiệm, chị Trang ngồi xem lại toàn bộ lịch sử giao dịch.

Chị phát hiện một điều khá thú vị.

Trước đây, mỗi tuần chị thường tự cho phép mình khoảng 300.000-400.000 đồng cho những khoản nhỏ: cà phê, ăn trưa với đồng nghiệp, mua một món đồ linh tinh hoặc đôi khi chẳng tiêu hết.

Nhưng trong tháng "cấm mua", con số này gần bằng 0.

Sang tháng sau, riêng những đơn mua sắm phát sinh đã vượt 4 triệu đồng.

Như vậy, việc cắt hoàn toàn vài trăm nghìn đồng mỗi tuần không giúp chị tiết kiệm bền vững hơn. Ngược lại, nó tạo ra tâm lý "bù đắp".

Từ đó, chị đổi cách quản lý tiền.

Thay vì đặt mục tiêu "tháng này không mua gì", chị đặt một hạn mức cụ thể cho chi tiêu cá nhân.

Ví dụ:

KhoảnTrước đâySau khi điều chỉnh
Cà phê, ăn vặt700.000đ400.000đ
Quần áo, mỹ phẩm1.500.000đ800.000đ
Mua sắm linh tinh800.000đ300.000đ
Tổng ngân sách cá nhân3.000.000đ1.500.000đ

Như vậy, chị vẫn giảm được khoảng một nửa mức chi tiêu nhưng không phải sống trong trạng thái "không được mua bất cứ thứ gì".

Điều quan trọng hơn là mỗi khi muốn mua một món, chị chỉ cần kiểm tra xem ngân sách của tháng còn bao nhiêu.

Không cấm. Không nhịn. Nhưng có giới hạn.

Tiết kiệm bền vững cần một khoản tiền được phép tiêu

Sau trải nghiệm này, chị Trang giữ một nguyên tắc khá đơn giản: trong ngân sách luôn phải có một khoản tiền dành cho niềm vui cá nhân.

Khoản này có thể rất nhỏ.

Người có thu nhập thấp có thể chỉ dành 300.000-500.000 đồng/tháng. Người có điều kiện hơn có thể đặt mức 1-2 triệu đồng.

Điểm quan trọng không phải con số, mà là việc bạn biết trước mình được phép tiêu bao nhiêu.

Khi khoản tiền đó hết, việc dừng mua trở nên dễ dàng hơn vì đó là một giới hạn đã được quyết định từ trước, không phải một hình phạt bất ngờ.

Chị cũng thay đổi thêm một thói quen: những món có giá trên 500.000 đồng đều phải chờ ít nhất 48 giờ. Nếu sau hai ngày vẫn thấy cần, chị mới mua. Điều bất ngờ là rất nhiều món sau 48 giờ chị không còn muốn nữa.

Mẹ Hà Nội từng tự hào vì một tháng không mua gì cho bản thân, đến tháng sau mới nhận ra kiểu tiết kiệm này khiến mình chi tiêu mất kiểm soát - Ảnh 3.

Có 3 dấu hiệu cho thấy bạn đang tiết kiệm quá tay

Sau một thời gian điều chỉnh, chị Trang cho rằng kiểu tiết kiệm khiến mình mất kiểm soát thường xuất hiện cùng ba dấu hiệu.

Thứ nhất, bạn liên tục nghĩ đến những thứ mình "không được mua". Khi tiết kiệm chiếm quá nhiều năng lượng tinh thần, kế hoạch đó khó kéo dài.

Thứ hai, bạn bắt đầu tự thưởng bằng mua sắm sau một thời gian nhịn tiêu. Những câu như "mình đã cố cả tháng rồi" hay "mua một lần chắc không sao" rất dễ kéo theo hàng loạt khoản chi khác.

Thứ ba, mỗi tháng bạn lại đặt một mục tiêu cực đoan mới: tháng này không mua quần áo, tháng sau không ăn ngoài, tháng tiếp theo không cà phê. Nếu cuộc sống luôn xoay quanh chuyện phải cắt thêm thứ gì đó, rất có thể ngân sách đang được xây dựng theo hướng quá chặt.

Sau cùng, mục tiêu không phải là tháng này tiêu ít nhất có thể

Sau vài tháng áp dụng cách mới, số tiền chị Trang tiết kiệm mỗi tháng không tăng đột biến.

Nhưng nó đều hơn.

Có tháng chị để dành 5 triệu đồng, có tháng 6 triệu đồng. Nếu phát sinh nhiều việc, con số có thể thấp hơn. Nhưng chị không còn cảnh một tháng tiết kiệm rất mạnh rồi tháng sau tiêu bù.

Và với chị, đó mới là thay đổi quan trọng nhất.

Tiết kiệm tiền không phải cuộc thi xem ai có thể sống kham khổ hơn.

Một kế hoạch tài chính tốt phải đủ chặt để bạn giữ được tiền, nhưng cũng đủ thoải mái để bạn có thể duy trì trong nhiều năm.

Bởi cuối cùng, tháng không mua gì có thể giúp tài khoản đẹp lên trong 30 ngày. Nhưng khả năng kiểm soát tiền trong 10 năm mới là thứ quyết định bạn thực sự tích lũy được bao nhiêu.

Chia sẻ