Mẹ đưa con gái 32 tuổi ra đường tìm chồng, tặng kèm nhà, xe; nhiều người than: “Nhìn mặt xong… không dám cưới!”

Bảo Tín,
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về câu chuyện của 2 mẹ con này?

Chiều thu ở một thành phố của Chiết Giang (Trung Quốc), gió lướt qua khu phố đi bộ đông đúc, mang theo mùi trà sữa và đồ nướng, nhưng chẳng thể xua được vẻ lo lắng hằn giữa đôi mày của người mẹ đứng bên vệ đường.

Trong tay bà là tấm biển tìm chồng đã cũ ở mép giấy, bị bóp chặt đến mức ngón tay hơi tái đi.Nhưng dù tấm biển đã ghi rõ tặng nhà – tặng xe – kèm 280.000 tệ của hồi môn, người qua đường chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt cô gái rồi nhanh chóng rảo bước. Bên cạnh là cô con gái 32 tuổi, mặc váy xám nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay đan vào nhau đầy lúng túng.

Chuyện hôn nhân của con cái đến tuổi “không còn trẻ” luôn khiến cha mẹ thấp thỏm. Cha mẹ sợ con một mình về già, sợ con lận đận duyên phận; còn con cái lại sợ làm phụ huynh thất vọng nhưng cũng không muốn cưỡng ép tình cảm.

Nhưng dù tấm biển đã ghi rõ tặng nhà – tặng xe – kèm 280.000 tệ của hồi môn, người qua đường chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt cô gái rồi nhanh chóng rảo bước.

Sự chần chừ ấy, có lẽ chạm vào nỗi băn khoăn mà rất nhiều người hiểu: vì sao điều kiện tốt đến vậy, mà vẫn khó tìm được người chịu dừng lại trò chuyện? Vì sao dân mạng xem xong mặt cô gái lại bình luận “không dám cưới”?

Người mẹ chở con đi tìm chồng

Bất kỳ người đàn ông trẻ nào đi chậm lại, bà đều vội bước tới: “Cháu ơi, xem giúp cô chút nhé. Nhà cửa xe cộ đều sẵn rồi, hồi môn cũng đủ đầy. Cô chỉ muốn tìm người thật lòng với nó”.

Cô gái đứng cạnh vẫn im lặng, thi thoảng cúi đầu. Khi ngẩng lên, có thể thấy gương mặt hiền lành, không trang điểm nhiều, làn da trắng, tổng thể ưa nhìn nhưng không quá nổi bật.

Có vài chàng trai dừng lại xem biển, hơi bất ngờ trước khoản hồi môn. Nhưng khi nhìn sang cô gái, phần đông lại khẽ lắc đầu, viện cớ: “Cháu chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ” rồi rời đi.

Một thanh niên đeo kính hỏi thật: “Cô ơi, điều kiện thế này thì rất tốt, sao còn phải ra đường tìm chồng?”. Người mẹ thở dài: “Nó không gấp, nhưng chúng tôi làm cha mẹ thì sốt ruột. 32 tuổi rồi, bạn bè ai cũng yên bề gia thất. Chúng tôi chẳng đòi hỏi gì cao, chỉ mong có người chịu thương nó thật lòng”.

Cô gái kéo nhẹ tay mẹ: “Thôi mà mẹ, ai duyên nấy gặp, mình cứ từ từ”.

Khi ngẩng lên, có thể thấy gương mặt hiền lành, không trang điểm nhiều, làn da trắng, tổng thể ưa nhìn nhưng không quá nổi bật.

Đoạn video đường phố sau đó được đăng lên mạng và nhận hàng chục nghìn lượt xem.

Ngoài những ý kiến dè dặt về “ấn tượng đầu tiên”, còn có không ít người nói những câu nặng nề hơn: “Người đàn ông nào dám cưới cô ta chứ? Của hồi môn thế này… nhìn là thấy quá mức bất thường”.  “Hồi môn 28 vạn + nhà + xe? Phụ nữ điều kiện tốt thế này, lại còn xinh xắn, sao phải đứng đường tìm chồng? Nhất định là có lý do gì đó khó nói hoặc chiêu trò”.

Có người còn mỉa mai: “Đẹp, có học, công việc ổn định, lại có nhà có xe… Nếu thật sự bình thường thì đàn ông xếp hàng rồi. Muốn cưới cô ấy… chắc phải CEO bá đạo mới đủ trình”.

Câu chuyện của hai mẹ con trên phố cũng khiến nhiều người nghĩ đến một điều khác: cách cha mẹ đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành. Nhiều bình luận cho rằng, sự sốt ruột của người mẹ không chỉ vì con gái đã 32 tuổi, mà còn vì bà đã quen gánh vác, quen thay con lo nghĩ, quen muốn “trải đường bằng phẳng” trước khi con kịp bước.

Một số phụ huynh lớn tuổi chia sẻ rằng, càng thương con, càng dễ rơi vào vòng xoáy lo giúp,  làm thay, quyết định hộ, đến lúc nhìn lại mới giật mình: con đã trưởng thành về tuổi, nhưng chưa kịp trưởng thành về tâm thế. Cũng có người nhắc nhẹ: giáo dục con không phải là chuẩn bị thật nhiều tiền, cũng không phải gom hết điều kiện vật chất để đổi lấy một cuộc hôn nhân an toàn. Điều quan trọng hơn, là giúp con biết tự xây dựng cuộc đời của mình từ nội lực, từ sự tự tin, từ cách con hiểu giá trị của bản thân.

Một người bình luận rất thấm thía: “Cha mẹ có thể cho con nhà, xe, của hồi môn. Nhưng điều quý nhất vẫn là sự độc lập. Một người biết sống tự tin và biết tự chọn hạnh phúc cho mình, thì làm vợ hay làm chồng mới có thể bước vào hôn nhân bằng hai chân, chứ không phải bằng sự phụ thuộc.”

Ở góc độ nào đó, hình ảnh người mẹ cầm tấm biển đứng trên phố cũng phản ánh nỗi lo chung của nhiều bậc cha mẹ thời nay: sợ con cô đơn, sợ con bị đánh giá, sợ con không hạnh phúc. Nhưng có lẽ, điều mà thế hệ trẻ cần hơn, là sự tin tưởng một niềm tin rằng con có thể tự tìm thấy người phù hợp, tự xây dựng tổ ấm theo cách của mình, đúng thời điểm của mình.

Tuy nhiên, giữa những ý kiến chê trách hay hoài nghi, cũng có không ít người đứng về phía người mẹ. Họ cho rằng xét đến cùng, bà chỉ đang làm điều mà hầu hết các bậc cha mẹ Á Đông đều làm: lo cho con đến tận giây phút cuối cùng có thể.

Bạn nghĩ sao?

Chia sẻ