Mẹ còi Mai Anh: "Trước khi ngủ, Thiện Nhân đều hôn mẹ từ tốn, nếu mẹ ho nó sẽ dậy vỗ lưng cho mẹ"

Hiếu động, nghịch ngợm, lúc nào cũng dư thừa năng lượng, nhưng chú lính chì Thiện Nhân cũng là một chàng trai ấm áp, biết quan tâm chăm sóc mọi người theo cách riêng của mình.

Nhà có 4 mẹ con, nhưng hầu như ngày nào cũng phải tối muộn thì căn chung cư nhỏ của chị Mai Anh mới rộn rã tiếng cười đùa. 4 mẹ con cùng nhau nấu bữa tối, hoặc lũ trẻ đã ăn trước và chờ mẹ đi làm về trò chuyện, ríu rít kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.

Chị Mai Anh rất hay quên, song ngoài chuyện yêu thương 3 đứa con trai thì còn 1 việc nữa chị chẳng bao giờ quên, đó là viết đôi ba dòng về cậu út Thiện Nhân.

"9:30 tối. Một đứa trẻ ngoan giờ này chắc đã sạch sẽ thơm tho, cuốn trong chăn ấm.

Thiện Nhân bé bỏng của tôi giờ đang làm gì? Nhân vừa chào mẹ, ôm quả bóng rổ, lạch cạch tiếng nạng rõ to dọc hành lang vắng toe, vội vã xuống sân bóng.

Mẹ còi Mai Anh: Trước khi ngủ, Thiện Nhân đều hôn mẹ từ tốn, nếu mẹ ho nó sẽ dậy vỗ lưng cho mẹ - Ảnh 1.

Mẹ còi Mai Anh: Trước khi ngủ, Thiện Nhân đều hôn mẹ từ tốn, nếu mẹ ho nó sẽ dậy vỗ lưng cho mẹ - Ảnh 2.

Năng lượng sống của Thiện Nhân nhiều lắm. Sáng tinh mơ đã bật dậy, chỉ cần 5 phút là tinh tươm sẵn sàng lên đường. Muộn thế này là giờ Nhân vẫn còn đang dư thừa sức khỏe. Mẹ Còi cho Nhân quần quật, hồ hởi chơi bóng rổ còn hơn là nhốt Nhân trong bốn bức tường.

Chỉ có điều này mẹ bảo Thiện Nhân mấy lần rồi mà không nghe theo. Mẹ bảo Nhân đi thì thay quần áo của trường ra đi cho thoải mái, hơn nữa người ta nhìn lại bảo mẹ gì mà không chăm sóc con cái, tội nghiệp thằng bé muộn thế này rồi con mặc nguyên đồng phục lang thang.

Bảo thì bảo nhưng Nhân vẫn kệ. Thằng bé nói kệ người ta, con mặc không thấy sao là được, mà mẹ đỡ phải giặt thêm một bộ quần áo.

Tí nữa thằng bé sẽ về trong tình trạng bẩn lấm lem những năng lượng vẫn còn nguyên như buổi sáng. Nó sẽ tắm gội thơm tho, sấy xịt tóc, chuẩn bị bộ quần áo đồng phục, balo ngăn nắp. Nó sẽ hôn mẹ nó từ tốn, kiểm tra xem mẹ cần nhờ gì không cứ như ngày còn dài, đêm còn lâu mới tới. Và rồi nếu đêm mẹ ho ho nó sẽ loạng quạng bật dậy mò tới giường mẹ đập đập bàn tay còn bé bỏng vào lưng mẹ rồi lại mơ mơ màng màng quay đi ngủ.

Mẹ còi Mai Anh: Trước khi ngủ, Thiện Nhân đều hôn mẹ từ tốn, nếu mẹ ho nó sẽ dậy vỗ lưng cho mẹ - Ảnh 3.

Sáng sớm mai nó sẽ chả nhớ ra nổi đêm qua nó đã tỉnh dậy làm gì giữa đêm đâu vì Thiện Nhân nó lại sẽ vội lắm. Chỉ có 5 phút thôi là Nhân nó sẽ kịp cả vuốt tí gel lên mái tóc bồng bềnh mà lao khỏi nhà bắt đầu cho một ngày dài dư thừa năng lượng".

Thì ra, diễn biến hoạt động của cậu nhóc Thiện Nhân trước khi đến trường và sau khi về nhà là như vậy. Có những sự mâu thuẫn thật kỳ quặc nhưng cũng rất đáng yêu: đó là Nhân có thể vội vã, làm mọi thứ vèo vèo để "bay" ra khỏi nhà mỗi sáng, nhưng trước khi cổng trường đóng lại thì cu cậu lại thong thả nhẩn nha chơi đủ trò linh tinh, mặc cho mẹ hò hét giục giã phía sau. Tối muộn, giờ các bạn cùng lứa lục đục lên giường đi ngủ, thì Nhân lại lục đục ôm quả bóng rổ chạy khỏi nhà đi chơi.

Cậu bé đen nhẻm ngày nào nay đã trắng trẻo hơn, đeo cặp kính dày cộp, và còn biết vuốt keo, để tóc bồng bềnh như lãng tử. Đêm, Nhân vẫn quan tâm đến mẹ một cách vô thức trong khi mắt nhắm nghiền, như lẽ tự nhiên cậu vẫn làm khi tỉnh táo. Một đứa trẻ mà lại biết vỗ lưng khi nghe tiếng mẹ ho, không bao giờ quên hôn mẹ từ tốn, hỏi han xem mẹ cần gì giúp gì trước khi ngủ. Thật đáng yêu, cảm động và ngưỡng mộ biết bao.

Mẹ còi Mai Anh: Trước khi ngủ, Thiện Nhân đều hôn mẹ từ tốn, nếu mẹ ho nó sẽ dậy vỗ lưng cho mẹ - Ảnh 4.

"Con ăn đêm ấm bụng xong ngủ hết, là lúc mẹ nhẹ nhàng làm nốt việc cuối cùng của ngày là lau nhà. Sáng mai thì sẽ chỉ kịp nấu ăn sáng, dọn ù té là 4 mẹ con chạy đi học đi làm. Mẹ Còi bị mắc cái bệnh dở hơi là nhà có thể tối giản không trang hoàng, không hoa lá, ko kê ngăn nắp, nhưng không thích nhà có cọng rác, cọng bụi nào.

Ghét cực kỳ việc ngồi ngắm hoa ngắm nến, ngủ trên một cái đệm êm ái trải ga sang trọng nếu biết dưới gầm, dịch tủ, dịch bàn, dịch giường, dịch đồ ra là búi lông, tóc rụng lưu cữu, là đồ dùng rơi lăn lóc lãng quên cuốn bụi tròn góc xó. Dọn dẹp cũng là một cái dở hơi khi mà mẹ Còi biết rõ, cái bầu không khí đang sống này ô nhiễm có thừa, đi đâu, hít đâu chả phải đám linh tinh beng vào tận phổi. Biết vậy nên Còi chỉ lau dọn khi các con ngủ say để không gây sức ép lên tụi nhỏ, bởi đời vẫn sẽ vậy thôi, chúng đâu cần phải dở hơi ghét rác như mẹ nó đến vậy.

nhan4
nhan4
nhan1
nhan1
nhan13
nhan13
nhan2
nhan2

Trong không gian tĩnh lặng quá lại phải cố không gây tiếng động thì quả thật là buồn tẻ. Đột nhiên thấy ông con Thiện Nhân đứng như mộng du sau lưng và đang cố mở 2 con mắt: "Mẹ đừng cố quá, lau nhà qua qua thôi, mẹ ngủ đi không hết sức đấy".

Không hiểu sao yêu thằng Nhân và luôn luôn thấy ấm lòng khi có nó, và dù Nhân có bị ai mách tội nghịch, tội hư thì mẹ này của nó vẫn luôn an tâm là nó sẽ mãi mãi không bao giờ thôi quan tâm, thôi canh chừng mẹ, là điểm dựa của mẹ nó".

Mẹ còi Mai Anh thật hạnh phúc khi có đến tận 3 cậu con trai, bạn nào cũng ngoan ngoãn, biết chăm sóc bản thân và quan tâm đến mọi người xung quanh, giàu tình cảm đến mức những bà mẹ khác nghe chuyện liền ghen tị vô cùng.

Mẹ còi Mai Anh: Trước khi ngủ, Thiện Nhân đều hôn mẹ từ tốn, nếu mẹ ho nó sẽ dậy vỗ lưng cho mẹ - Ảnh 6.

nhan3
nhan3
nhan10
nhan10
nhan8
nhan8
nhan6
nhan6
nhan9
nhan9

Những nỗi buồn, đêm trắng và cơn đau đã qua từ rất lâu rồi, giờ đây ngày nào với 4 mẹ con chị Mai Anh cũng chỉ toàn tiếng cười hạnh phúc. Nhất là Thiện Nhân, thằng bé dù chẳng hề làm gì to tát nhưng vẫn khiến người khác phải mềm lòng vì những việc làm giản dị, đầy yêu thương theo cách riêng của nó. Nó đối diện cuộc đời bằng một cái đầu lạnh, nhưng đối xử với người khác thì lại luôn bằng trái tim ấm áp.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm