Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của "chú lính chì" Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên

Nhân đã 12 tuổi, học lớp 7, đối diện cuộc đời bằng cái đầu lạnh và một trái tim ấm áp, càng ngày càng bộc lộ tính cách thú vị, luôn luôn khiến người khác bất ngờ khi nói ra những điều chẳng bao giờ có ai nghĩ tới.

Không phải là hot kid đình đám với cuộc sống đầy ánh hào quang hay cậu ấm con nhà giàu, nhưng "chú lính chì" Thiện Nhân vẫn luôn có sức hút kỳ lạ suốt hơn 10 năm qua. Kể từ ngày đầu tiên cậu bé xuất hiện ồn ào trên truyền thông, cho đến bây giờ khi đã có một cuộc sống êm đềm bình dị, sáng đi học chiều về nhà với mẹ và các anh, mỗi bước đi trưởng thành của Nhân đều được hàng vạn người âm thầm theo dõi.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 1.

Nhân không còn là cậu bé ít nói, lãnh đạm như trước nữa.

Những năm tháng tuổi thơ gắn liền với phòng mổ, bệnh viện và những cơn đau hành hạ liên tục lên cơ thể nhỏ bé gầy gò của Nhân đã trôi qua từ lâu. Cậu bé đã sắp sửa thành một chàng thanh niên, vừa khôi ngô chững chạc vừa thú vị vô cùng. Mỗi ngày trôi qua, Nhân lại mang đến cho ông bà, "mẹ còi" Mai Anh và 2 anh trai những điều mới mẻ lạ lẫm, dù ở cạnh suốt ngày nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng thằng bé 1 chân nghịch ngợm nhất nhà đã thực sự lớn, cả về chiều cao lẫn tính cách, nội tâm.

Hành trình thay đổi của Thiện Nhân đã được "mẹ còi" Mai Anh ghi chép lại rất dí dỏm ngộ nghĩnh, không phải bằng quyển nhật ký dày cộp nặng nề với ngập tràn chữ nghĩa, mà bằng những status nhỏ xinh ngắn ngủn, có tiêu đề đàng hoàng, ai đọc cũng thấy yêu. Nhờ mấy mẩu tả thực mộc mạc ấy mà mọi người được hiểu thêm về Nhân, và càng nể phục "chú lính chì" tuổi 12.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 2.

Nhân tuổi 12 vừa đẹp trai, vừa năng động, cứng cáp và rất thông minh, hiểu biết nhiều.

Tiết kiệm mẹ

Thằng bé về rồi. Tiếng nạng lạch cạch, lạch cạch. Ôm cu Nhân vào lòng, ôm chặt. Phải ôm thôi chả nhẽ đánh đòn. Chả có trận đòn nào đủ cho cái tội bỏ mất buổi học đi chơi tuốt đâu, cả mẹ cả anh không tìm được. Trời tối mới lạch cạch, lạch cạch về.

- Con lên tầng 34 chơi, ở đấy rất mát, con chơi rồi quên không nghĩ tới giờ đi học.

Lý do làm mẹ từ sân bay về mệt hết hơi phải đi tìm quanh khu chung cư to đùng là vì như vậy. Lý do mà mẹ bỏ các bác sĩ và lũ nhỏ lại cho mẹ Na, để về mấy mẹ con nấu sinh nhật anh Thiên Minh, rồi tối om còn chưa nấu là vì như vậy.

22
22
19
19
11
11

Thiện Nhân đã cao hơn trước rất nhiều, không còn là cậu bé bụ bẫm nữa, gầy hơn, tóc dài hơn, mặt "già" hơn.

- Thiện Nhân, con vẫn bảo là thích mẹ hơn mẹ của các bạn, con không muốn đổi mẹ đúng không nào. Thế giờ con có muốn đổi mẹ nào khác chưa?

- Không, con không muốn đổi mẹ đâu.

- Không muốn đổi mẹ thì con phải biết tiết kiệm mẹ chứ. Con yêu mẹ thế mà con dùng mẹ quá phí phạm đi. Con để mẹ phải lo lắng con bị làm sao này, để mẹ tìm con mệt hết hơi đi, để người ta cứ bảo là mẹ dạy con chưa ngoan này.

Nhân dụi đầu lòng mẹ im.

- Thôi con đừng để ai bảo mẹ kiểu gì mà con hư mà còn ôm nữa nhé. Con tự hào vì mẹ thì con cũng cần phải biết tiết kiệm mẹ, tự ngoan và chăm học để mẹ cũng có thể được tự hào vì con chứ con.

Làm con là cả một hành trình học cách "tiết kiệm" mẹ.

7
7
6
6
21
21
9
9

Thiện Nhân và bà ngoại nuôi.

Định nghĩa về Bố

Đã hơn 10 năm rồi, kể khi bắt đầu biết gọi tiếng Bố đầu tiên thì Thiện Nhân đã dành tặng từ thiêng liêng này cho anh Thiên Minh. Rồi sau đó nhiều ngày tháng Nhân vẫn cứ gọi anh Minh lớn là "Bố em" bởi với Nhân, Bố là để gọi một ai đấy thật đàn ông, bao dung, chở che, chăm sóc và thấu hiểu mình. Chả có ai đúng hơn anh Thiên Minh có thể được nhận lời gọi đầu tiên thiêng liêng đấy.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 5.

Anh lớn Thiên Minh là người gần gũi, bảo ban được Thiện Nhân nhiều nhất trong nhà.

Anh Thiên Minh là người duy nhất Thiện Nhân tin tưởng để tâm sự những nỗi đau tế nhị và thầm kín nhất. Đó là khi nửa đêm Nhân trùm chăn bặm chặt môi khóc thầm vì đoạn xương cụt nhức lên đau quá. Đó là ngày Nhân cố tình cấu cậy chân cụt của mình chảy máu ra để mẹ đang chăm anh Minh bé sốt cũng phải chú ý đến mình. Đó là giây phút Nhân nói được ra bằng lời là Nhân buồn lắm vì đã biết từ lâu lắm rồi mẹ Mai không phải là người đẻ ra Nhân, mà chỉ là đón Nhân về thôi…

Trong ca phẫu thuật quan trọng nhất của Thiện Nhân tại Ý 7 năm về trước, "người đàn ông bé" mới lớp 5 là người nắm chặt bàn tay Nhân trong đau đớn tột cùng của ca đại phẫu, là người phiên dịch mỗi khi bác sĩ vào cấp cứu các cơn đau đến ngất đi mỗi nửa đêm cho Nhân, là người mỗi ngày, mỗi ngày trong nhiều ngày tháng thay băng rửa vết thương, trông ngóng cho con chim xinh xinh của em Nhân hồi phục khi nhiễm trùng…

4
4
3
3
2
2
1
1

Thiên Minh luôn ở bên chăm sóc cho Thiện Nhân từ lúc cả 2 bé xíu xiu, yêu thương em như thể cùng một mẹ sinh ra, nên với Nhân, anh trai cả là người-đàn-ông duy nhất Nhân muốn gọi "Bố".

Anh Thiên Minh cũng là người đàn ông duy nhất mẹ cầu cứu mỗi khi mẹ quá giận vì Nhân hư, mỗi khi mẹ nóng tính vì nói Nhân không nghe lời. Chỉ người Bố này mới có thể biết cách dùng tình yêu và ngôn ngữ riêng của những người đàn ông, giải thích để Thiện Nhân hiểu phải trái, để Nhân lủi thủi tìm cách xin lỗi mẹ và yêu mẹ nhiều hơn.

Chả có một ý nghĩa nào của từ Bố trong bất cứ văn bản khai sinh hay từ điển nào đúng với Thiện Nhân cả, bởi anh Thiên Minh đã làm điều đó tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này.

18/9/2018

Thiện Nhân nó đang ngủ quay dưới sàn, cái chân còn lại móc vào chân ghế, áo thì nóng quá kéo lên tận cổ. Tôi thương nó chưa đủ.

Tối qua nó vào phòng tôi, hỏi những câu hỏi của nhiều năm trước nó đã từng hỏi về sự ra đời của nó nhưng nghe với tâm trạng khác, không phải tâm trạng một thằng nhóc tò mò. Nó cạnh tôi như một người đàn ông từng trải. Tôi cũng trả lời với tâm trạng khác, không phải của một người mẹ dỗ yên đứa con nhỏ mà tâm trạng của một người xa lạ nắm giữ bí mật mà chưa từng bao giờ nói ra tới câu cuối cùng.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 7.

Chúng tôi nói cả về những trở ngại và kỳ thị người đời dành cho một đứa trẻ bất hạnh tật nguyền lại may mắn được nhận nuôi. Nói về những trở ngại dành cho một người phụ nữ bị kỳ thị vì chắc tốt như vậy thì làm gì có tâm trí, thời gian dành cho các việc đời thường khác.

Rồi chúng tôi bảo nhau dù gì mình vẫn cần phải sống, cuộc sống của riêng mình. Chúng tôi bảo nhau bật đài lên nghe một câu chuyện ma cho dễ ngủ. Và tôi ngủ trước cả lời chúc ngủ ngon của một người gửi tới tôi mỗi tối. Nhân thì ngủ lăn khỏi giường đệm xuống góc sàn cho mát hơn. Còn câu chuyện ma thì tự động kể trong đêm, mẹ con tôi kệ nó kêu mà vẫn ngủ say để sớm mai dậy đi học đi làm.

Mất một chân quá vui đi

4 mẹ con quay quay quanh nồi lẩu bò nấm ngày 1/5. Chuyện về ngày thống nhất đất nước 30/4, chuyện về những người lính của cả 2 bên đã đổ xương máu, rồi chuyện mẹ với daddy Greig đang tiếp cận với viện nghiên cứu của quân đội tại Mỹ - nơi chuyên lắp các bộ phận thay thế những phần cơ thể người lính bị mất trong các trận chiến để kiếm tìm lại cho Nhân cái chân oách nhất...

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 8.

27
27
25
25
12
12

Nhân không cần ước có 2 chân như người khác, vì anh trai của Nhân còn ước có 1 chân như em cơ!

Rồi chuyển sang sự việc cũ hôm Hải Minh nhận được một đôi giày nhân sinh nhật. Thế nào mà đôi giày cũng vừa chân của Nhân và lại đúng kiểu ông Nhân đang chết mê chết mệt. Nhà 4 mẹ con thì vẫn duy trì truyền thống cái sở thích chia sẻ với nhau ngay cả quà sinh nhật. Anh Minh bé thấy thằng em sướng tít mắt vì đôi giày sinh nhật của mình, nên rất đàn anh hào phóng, bảo là anh em mình sẽ đi chung nhau. Chung nhau thì có nghĩa là cùng sử dụng rồi.

Minh bé vừa cao cả phát ngôn thì Nhân chia đôi giày ra làm 2, đi luôn vào chiếc chân còn lại của mình một chiếc, đưa Hải Minh chiếc còn lại. Đến nước cờ bất ngờ này thì anh Minh bé mặt chỉ còn có thể toát ra vẻ tuyệt vọng ao ước, giá gì mình cũng chỉ có một chân như thằng em!

Bữa trưa hôm nay 4 mẹ con nhắc lại chuyện đấy để cười ngặt nghẽo. Rồi mẹ kể lại cho mấy anh em nghe chuyện trước đây khi Nhân còn học nhà trẻ, mẹ đã làm cho Thiện Nhân một cái chân giả xịn tới độ nhìn y chang như thật. Ai dè khi tới nhà trẻ được nửa buổi Nhân nóng quá, tháo chân gác vào một góc. Thế là đại họa ập tới, đại họa chưa bao giờ xảy ra đã ập tới nhà trẻ của anh em Minh bé - Thiện Nhân: toàn bộ trẻ em gào khóc trong sợ hãi - ai mà không sợ cho được khi có thằng oắt con vặn rắc 1 cái, bẻ cả chân ra ném một góc! Cú đấy về mẹ phải tháo hết phần mút trang trí, tất da chân... để cái chân giả trơ lại lõi sắt như robot. Rồi mẹ dán trang trí thêm hình siêu nhân, bảo kiếm, tia chớp...để Thiện Nhân hiện nguyên hình là một anh bạn cụt một chân hài hước đáng yêu.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 10.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 11.

Thiện Nhân đã sắp đến tuổi dậy thì, câu nhóc đã cứng cáp, già dặn hơn trước rất nhiều.

Chuyện đến đây thì mẹ cười ngoác miệng kể tiếp là mẹ có một người bạn thân, cũng mất một chân. Chú ý vui tính lắm, ngày còn trẻ khi cả lũ đi xem ca nhạc, đến đoạn bốc quá anh bạn mẹ tháo chân ra giơ lên đầu khua tít quay theo nhạc làm xung quanh khiếp vía cả. Rồi anh ý cũng hay trêu mọi người cho vui, mỗi lần đi đường va chạm ngã, anh vặn ngược rời lỏng lẻo cái chân và kêu lên: ối chân cháu bị gãy rồi. Thiện Nhân, Minh bé và Minh lớn cười sặc sụa hỏi: thế người ta có tin không, có sợ không? Mẹ rất thích thú kể tiếp, tin chứ, anh bạn mẹ có chân giả ý hệt, cũng đi tất đi giày nhìn không thể phát hiện được. Anh ý cũng như Nhân, nóng quá đang trong giờ học cũng tháo béng chân ra gác sang bên cạnh. Anh Minh lớn khoái lắm mô tả thêm, mẹ đi chơi với Nhân giờ thì toàn ôm nạng hộ Nhân lúc Nhân nhảy đi chơi, còn khi đi chơi với bạn thì mẹ ôm chân cho chú ý.

Đúng là mất một chân quá vui đi.

Con tránh tí là được

Tối, đột ngột Thiện Nhân nói:

- Mẹ, mẹ kiếm tấm chồng đi.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 12.

Mấy năm trước còn bé thôi Nhân cũng có lần bảo, mẹ cần tìm người nào có thể nói chuyện được với mẹ nhưng cần phải biết im lặng khi mẹ cáu, và quan trọng nhất người đó phải là đàn ông. Còn bây giờ hỏi Nhân: thế người mẹ không thích lắm mà các con đều thích và người mẹ rất thích con lại không thì mẹ chọn thế nào?

Nhân bảo, mẹ chọn người mẹ thích đi chứ, con tránh tí là được.

Vậy mẹ chụp cái ảnh con đẹp trai lại lớn thế này rồi để người ta không ngại vất vả nhé.

Thế là thằng Nhân đồng ý.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 13.

Có chú nào ngại làm bố dượng của Nhân không?

Nhân thật giỏi làm mất uy tín của mẹ 

Nửa đêm mẹ Còi cuốn kín cái khăn len to trong thang máy. Đêm đông mưa và lạnh. Ngại lắm nhưng phải mò đi mua phở khuya vì mấy ông con tuổi ăn tuổi lớn ăn sớm giờ kêu đói thèm ăn phở nóng.

Đang co ro thì một cô áo choàng dạ ấm áp hỏi thăm:

- Hôm qua mưa lạnh thế em thấy cháu Thiện Nhân phong phanh có cái áo cộc tay, em hỏi cháu "mẹ Mai Anh đi vắng nên không có ai nhắc à sao mặc ít áo thế ốm bây giờ".

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 14.

Thanh niên "không sợ lạnh".

Khổ thật ý, mấy ai biết là từ bé tí tới giờ là thằng bé không bao giờ tắm nước nóng. Mùa đông giá lạnh dội nước ấm là cu Nhân la hét như phải bỏng. Áo thì chỉ cộc tay, quát lắm thì mặc được cái áo khoác thì ra khỏi nhà vài bước là Nhân cởi luôn. Đi ô tô thì mở cửa sổ há mồm hóng từng cơn gió lạnh cho mát mà bé tới giờ không ho hen, sổ mũi viêm họng... bao giờ.

Mẹ Còi chỉ còn biết kêu than với Nhân:

- Con chỉ được cái làm ảnh hưởng uy tín gia đình, con cứ ăn mặc vậy người ta tưởng mẹ này không chăm sóc con cái.

Nhân cười toét: "Giờ này làm gì có người mẹ nào rét thế vẫn đi mua phở cho con mình". 

Tóm lại mùa đông mưa buốt thì Nhân vẫn cứ quần đùi quần cộc thế này, và cười tinh nghịch thế này.

16a
16a
16
16
14
14
13
13

Nhật Bản 16/2/2017

- Mẹ sẽ là người đi giật lùi.

- Thiện Nhân: Mẹ sẽ là người đi xuống vực.

- Thiên Minh: Cái thằng này hihi...

- Thiện Nhân : Mẹ đi giật lùi tỉ lệ 70% là nguy hiểm, 20% là sống sót, còn đâu 10% là sự may mắn.

- Các con canh mẹ nhé!

Nếu muốn ghi lại hình các chàng trai của mình thì mẹ chỉ còn cách đi thụt lùi trên con đường trơn hẹp bên nép vực.

Chuyện dí dỏm ít biết và hình ảnh đời thường hiếm hoi của chú lính chì Thiện Nhân, nay đã khôi ngô chững chạc như thanh niên - Ảnh 16.

Rôm rả thế là lúc đầu thôi. Leo núi tuyết càng đi càng cheo leo, càng trơn trượt, càng đi càng tuyết, càng ngấm lạnh. Sau mấy tiếng rét cóng hì hụi đến hụt cả hơi thì mẹ im đường mẹ, con lùi lũi đường con tìm cách mà mò xuống.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm