Mẹ chồng tương lai xua đuổi vì "loại hư hỏng mới chửa trước", nhưng 3 năm sau bà phải quỳ gối van xin tôi
Ngay từ lần đầu ra mắt, mẹ chồng tương lai của tôi đã nói những lời mỉa mai vì tôi chửa trước. Nhưng không ngờ bà còn lớn tiếng xua đuổi: "Cháu nghĩ gì mà đòi vào nhà này? Chửa trước là loại con gái dễ dãi.”
Tôi mang thai được 8 tuần mới phát hiện ra. Lúc đó, tôi rất hốt hoảng, lập tức gọi cho Thắng nhưng anh cũng bất ngờ không kém gì tôi. Thấy anh im lặng mất vài giây, tôi bật khóc vì lo sợ:
- Sao anh không nói gì? Anh muốn bỏ mẹ con em sao?
- Ơ, không phải đâu, anh bất ngờ quá. Có rồi, chúng mình cưới thôi.
Thế rồi Thắng đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh còn hồ hởi, bảo tôi:
- Em yên tâm, mẹ anh chiều anh lắm, bà lại hiền nữa. Bây giờ biết mình có con rồi, hẳn bà sẽ mừng lắm đây.
Nhưng không, ngay khi tôi vừa cất tiếng chào, mẹ Thắng đã dòm từ trên xuống dưới, rồi lãnh đạm bảo:
- Cháu ngồi đi. Nhìn cũng hiền lành thế này cơ mà nhỉ?
Tôi không hiểu ý của câu đó là sao, nhưng vẫn bẽn lẽn ngồi. Thắng thì rất hí hửng giới thiệu với bà về tôi:
- Mẹ, đây là Thư, bạn gái con. Chúng con quen nhau được gần 1 năm rồi, giờ con muốn tiến tới chuyện xa hơn nên đưa cô ấy về giới thiệu với mẹ. Mẹ thấy Thư có xinh không?
- Quen 1 năm mà giờ mới đưa về ra mắt? Anh chị giỏi thật. Mà xinh nhưng không ngoan cũng được gì?
(Ảnh minh họa)
Không hiểu sao, tôi cảm giác mỗi câu mỗi lời bà nói đang có ý miệt thị tôi. Nhưng tôi vẫn im lặng và nhẫn nhịn. Bà tiếp tục chất vấn tôi làm gì, quê ở đâu, bố mẹ làm gì, trẻ hay già, có anh chị em gì không, lương bao nhiêu…
Cuối cùng, bà hỏi tôi:
- Thế cháu đang mang thai à?
- Vâng ạ, chắc anh Thắng cũng nói với bác rồi ạ. Cháu có thai được 8 tuần rồi ạ.
- Thế nên chúng con muốn mẹ đồng ý rồi đứng ra lo liệu đám cưới cho chúng con sớm ạ - Thắng tiếp lời.
Nhưng bà lại có phản ứng bất ngờ khiến cả tôi lẫn Thắng đều điếng người:
- Cháu nghĩ gì mà đòi vào nhà này? Chửa trước là loại con gái dễ dãi, ai biết phải của thằng Thắng hay không? Mà có phải thì bác cũng không chấp nhận cháu làm dâu, ô uế thanh danh của gia đình…
Mẹ Thắng còn nói thêm dài nhưng tai tôi ù đi. Tôi quá sốc và thấy tủi thân, tôi bật khóc, đứng dậy cầm túi xách rồi lao đi. Thắng chạy theo, nhưng tôi nghe thấy cả tiếng mẹ anh văng vẳng ở bên:
- Loại con gái đấy mà con cũng dám dẫn về à? Gia cảnh không tốt, nhân cách không ra sao, lại dễ dãi, mẹ không bao giờ chấp nhận.
Cuối cùng, tôi chia tay Thắng trong đau đớn. Tôi chuyển công tác, cố gắng tích cóp để lo cho tương lai con tôi sau này. Còn Thắng, đôi lần anh cố gắng hỏi một số người bạn của tôi, nhưng tôi đã dặn trước nên không ai cho số, cho địa chỉ.
Vèo cái mà đã gần 3 năm, Minh Quân con trai tôi đã khá chững chạc. Còn Thắng, tôi nghe nói mẹ anh đã tìm cho anh một cô vợ khác giàu có hơn và "ngoan" hơn tôi. Tôi còn được biết, vợ chồng Thắng không thể có con dù thuốc thang, chạy chữa nhiều nơi mà không tác dụng. Ban đầu, mẹ Thắng chì chiết nàng dâu mới nhưng sau cùng mới biết do Thắng thì tá hỏa. Tôi nghe bạn bè kể vậy, cũng chỉ mỉm cười cho qua. Dù khi xưa tôi rất căm hận mẹ Thắng, nhưng tới giờ nhìn con trai khôn lớn, trưởng thành từng ngày, tôi thấy đó là một phần thưởng xứng đáng. Tôi cũng học cách quên những chuyện khi xưa để sống vui vẻ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng một sáng cuối tuần nọ, tôi đang chuẩn bị cho con trai đi ra ngoài chơi thì bất ngờ thấy mẹ Thắng và Thắng đứng chờ trước cổng. Tôi không hiểu tại sao họ lại tìm ra được tôi, nhưng mẹ anh lập tức xuống nước, quỳ xuống van xin tôi:
- Thư, bác biết xưa kia là bác không phải, nhưng dù sao thằng bé cũng cần có bố, nó cần có được tình yêu thương. Cháu đừng vì chút ích kỷ cá nhân mà để thằng bé lớn lên không như bao người. Bác xin cháu, cháu cho bác đón nó về, cháu muốn bao nhiêu tiền cũng được.
Rồi bà quay sang ôm thằng bé làm nó khóc ré lên, sợ hãi bám lấy tôi. Rất tức giận, tôi đáp:
- 10 tỷ, 50 tỷ, bác có không?
- Hả, cháu… cháu...
- Cháu tưởng gia đình bác giàu có thế mà nhiêu đó cũng không đáp ứng được à? Bác ạ, cháu chỉ nói vậy thôi chứ giờ bác có trăm tỷ cũng không đánh đổi được đâu. Có những thứ quan trọng hơn tiền bạc nhiều bác ạ. Cháu biết, bác khinh ghét cháu không phải vì cháu mang thai trước, mà chỉ vì gia cảnh cháu nghèo khổ. Nhưng tới giờ, có lẽ bác cũng đã tự gánh lấy hậu quả. Xin 2 người đừng tới làm phiền cuộc sống mẹ con cháu nữa, đã 1 lần chối bỏ thì cả đời hãy như không quen đi.
Nói rồi, tôi dắt con đi trong sự bẽ bàng của mẹ Thắng và Thắng. Đúng vậy, tới giờ phút này tôi chỉ sống vì bản thân và con trai, những ân oán, hận thù khi xưa tôi không quan tâm nữa. Còn mẹ Thắng, có lẽ bà sẽ phải hối hận vì những tội lỗi của mình đã gây ra.