Mẹ chồng tự nhiên dễ tính cho về ngoại 2 hôm, đến khi trở lại tôi sốc nặng khi thấy quần áo của mình bị ném giữa đường

Quần áo, đồ dùng cá nhân của tôi ở nhà chồng bị vứt vương vãi bên lề đường. Thái độ của mẹ chồng lại càng sốc hơn.

Lấy nhau xong, vợ chồng tôi lên Hà Nội lập nghiệp. Ban đầu xây dựng kinh tế từ 2 bàn tay trắng, chúng tôi phải thuê phòng trọ. Mọi thứ đều phải tiết kiệm hết mức. Trời nóng như thế này, điều hòa chẳng dám bật. Ăn uống cũng không bao giờ dám vung tay quá trán. Chồng tôi quyết định, 2 vợ chồng chỉ chi khoảng 70.000đ - 100.000đ cho 3 bữa ăn mà thôi.

4 năm trời ở Hà Nội, tôi không dám mua quần áo, giày dép mới bao giờ cả, thường đi săn hàng thùng hoặc xin lại quần áo của bà chị họ. Nhà bố mẹ đẻ của tôi có điều kiện. Thi thoảng tôi về quê, thấy con gái xanh xao, gầy guộc... bố mẹ tôi xót, dấm dúi cho tiền. Nhưng tôi cũng chẳng dám tiêu, tất cả đều tằn tiện để đem đi gửi ngân hàng. Mục tiêu của vợ chồng tôi là phải mua nhà trước năm chồng tôi 30 tuổi.

Sau 6 năm ki cóp, cuối cùng chúng tôi đã mua được nhà. Tôi sung sướng vì bây giờ vợ chồng đã có không gian riêng, những ngày nắng nóng hay mưa gió, không còn là nỗi ám ảnh của tôi nữa.

Ấy thế nhưng, dọn về nhà mới được 2 tháng thì mẹ chồng lên ở cùng. Từ ấy, sự tự do của tôi gần như mất, bà ấy kiểm soát tôi rất nghiêm ngặt. Hôm nào phải tăng ca, hoặc công ty có việc đột xuất khiến tôi về muộn, mẹ chồng cũng hỏi bằng được lý do. Lúc nào bà cũng sợ tôi trốn tránh việc nhà, việc chăm sóc con nhỏ.

Chuyện tôi về quê lại càng không. Chả hiểu sao mẹ chồng lên đây ở với chúng tôi, nhưng khi tôi muốn về thăm bố mẹ đẻ của mình thì phải xin phép bà ấy. Tôi có đem bức xúc này nói với chồng thì anh bảo: "Thuyền theo lái, gái theo chồng. Em đã về nhà anh thì phải theo phép tắc nhà anh là đúng rồi!". Cứ như thế, 2 năm nay, số lần tôi về quê ngoại đếm được trên đầu ngón tay. Ngày Tết cũng chỉ về được 2 ngày, mẹ chồng đã gọi điện bắt tôi lên Hà Nội.

Mẹ chồng tự nhiên dễ tính cho về ngoại 2 hôm, đến khi trở lại tôi sốc nặng khi thấy quần áo của mình bị ném văng tung tóe giữa đường - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế rồi tối thứ 6 tuần trước, tự nhiên mẹ chồng dễ tính, bà chủ động cho tôi về ngoại. Mẹ chồng nói: "Lâu lắm rồi không thấy con về quê. Nhớ nhà lắm phải không? Mai kia ngày nghỉ, con sắp xếp mà về. Bế cháu về cho ông bà ngoại vui cũng được". Nghe thế tôi mừng lắm, ngay sáng hôm sau đã gọi xe về quê luôn. Tôi muốn về sớm với bố mẹ, mặt khác tôi cũng sợ mẹ chồng đổi ý, chơi được 1 hôm bà đã gọi lên.

Theo kế hoạch, tôi sẽ ở ngoại đến hết thứ 2 mới lên, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy sốt ruột không yên. Vì vậy, chiều chủ nhật tôi đã lên Hà Nội rồi. Vừa đặt chân xuống trước cổng nhà, tôi bàng hoàng phát hiện toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của mình bị ném văng ra giữa đường. Vội vàng chạy vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra, thì thấy chồng và mẹ chồng đang thay đổi hết mọi thứ trong nhà. Những gì của tôi họ đều ném xuống đất để bỏ đi.

Sửng sốt và hoang mang, tôi ôm con chạy đến trước mặt chồng để hỏi mọi chuyện thì anh ta thản nhiên nói: "Sao lại ném đồ của cô vào sọt rác à? Để tôi lấy vợ 2 chứ còn gì nữa. Bao năm lấy tôi mà cô sinh được 1 đứa con gái rồi tịt ngóm. Tôi phải lấy vợ khác để có con nối dõi". Mẹ chồng cũng hất hàm với tôi: "Chẳng ngại nói với chị 1 tin, tôi giờ có cháu trai rồi. Mấy nữa, tôi sẽ đón con dâu mới của mình về đây. Đương nhiên người thừa thãi như chị phải ra đường mà ở rồi. Còn hỏi tại sao à?".

Hóa ra, mẹ con họ toan tính nhau để đuổi tôi ra khỏi nhà này. Kế hoạch mới bỉ ổi và trơ trẽn làm sao. Nhưng họ lầm rồi, tôi hiền chứ đâu có ngu. Nhà này bố mẹ tôi cho rất nhiều tiền, chiếm gần 2/3 số tiền mua nhà. Đương nhiên tôi sẽ không để chồng đứng tên rồi. Anh ta chưa kiểm tra kĩ đã vội vàng hấp tấp muốn đuổi tôi đi ư? Mơ đi...

Khi tôi lôi sổ đỏ ra, mẹ chồng và chồng mặt tái mét. Chồng đổi thái độ chóng mặt. Anh ta vội vàng khúm núm xin lỗi tôi và đổ cho mẹ anh xui khiến. Tôi cười nhạt, chẳng thèm nghe giải thích gì nữa. Tôi nhấc máy gọi cho an ninh tòa nhà. Chưa đầy 10 phút sau, 2 người đó bị yêu cầu ra khỏi nhà tôi.

Sáng nay tôi đi nộp thủ tục xin ly hôn. Đồ đạc của 2 con người phản bội, ích kỷ kia tôi cũng ném ra đường, y như cái cách họ đối xử với tôi.

Chia sẻ
Đọc thêm