Mẹ chồng thiên vị ra mặt, dâu sinh con thì chẳng đoái hoài, đến lúc con gái đẻ thì đưa ra đề nghị vô lý, chị vợ chẳng nhịn nói thẳng một câu mà bà im tịt
Thu vẫn còn đang chăm con nhỏ, vậy mà mẹ chồng lại sang nhà chơi và yêu cầu cô phải làm theo ý bà. Tất nhiên, Thu cũng không phải đứa hiền lành mà bị bắt nạt.
Thu là một cô gái có ăn học đàng hoàng, biết đối nhân xử thế. Nhưng cô luôn quan niệm rằng cái gì cũng phải có luật công bằng, có đi có lại mới toại lòng nhau. Chứ mãi chỉ xuất phát từ một phía thì chán lắm.
Ngày lên xe hoa, Thu được mẹ dặn rằng phải biết đối xử hòa nhã, vâng lời nhà chồng, yêu thương kính trọng mọi người như ruột thịt của mình. Và Thu cũng đã làm y như vậy. Nhưng đổi lại, cả mẹ chồng và em chồng cô đều thờ ơ và lạnh lùng với Thu. Họ coi cô giống như người ở nên dần dần Thu cũng lạnh nhạt như vậy, không chấp nhận thua thiệt về mình nữa.
Thu nhớ mãi ngày mình sinh con. Chồng đi làm bên nước ngoài không về được, thế là suốt quãng thời gian mang thai, chỉ một mình cô chăm sóc cho bản thân và đứa con trong bụng. Mẹ chồng và em chồng chẳng được lời hỏi han hay mua cho cái gì tẩm bổ. Lắm lúc thấy tủi quá, Thu định xin về nhà ngoại ở cho đến lúc sinh, nhưng mẹ chồng lại nhất quyết không cho.
Lúc mang thai vô tâm đã đành, lúc cô lâm bồn họ cũng thờ ơ như vậy. Thu chuyển dạ sinh con đau muốn chết đi sống lại vậy mà hai mẹ con họ lại bảo nhau đi đám cưới họ hàng, chẳng ai ở nhà canh me bà bầu sắp đẻ. Hôm đó, Thu đau quá gào rống lên thì may mắn có một chị nhà hàng xóm đi ngang qua nghe thấy chạy vào gọi cho bệnh viện. Chứ Thu cũng không dám tưởng tượng lúc đó nếu ở một mình thì sẽ ra sao.
Thu đẻ mổ. Khi hết thuốc gây tê, cô đau đớn kinh khủng, không đi lại nhanh nhẹn được. Vậy mà vẫn phải ngồi dậy cho con bú mớm và thay tã cho bé. Mẹ chồng cùng em chồng cũng chỉ qua thăm chốc lát rồi về. Họ viện lý do phải đi làm, công ty không cho nghỉ để thoái thác trách nhiệm. Không còn ai, Thu đành gọi cho mẹ ở quê, bà lập tức xin nghỉ phép dài hạn ở chỗ làm rồi lên với con gái.
Thấy Thu cứ lọ mọ một mình đến thương hại, mẹ đẻ xin phép cho cô về nhà ngoại một thời gia, mẹ con cũng tiện chăm sóc cho nhau. Thế là mẹ chồng đồng ý luôn. Thu ở nhà mẹ đẻ suốt 3 tháng ở cữ, bà chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm, cũng chẳng cho cháu được đồng nào.
Hết 3 tháng ở cữ, khi Thu tự chăm con được thì mẹ chồng lại gọi điện bắt cô phải về. Nghĩ cảnh về nhà đó, mặt Thu buồn bã, chán nản. Mẹ đẻ thì thương con gái nhưng cũng chẳng biết làm sao. Giờ cô đã là con dâu nhà người ta, làm gì được ở mãi nhà mẹ đẻ.
Thu về nhà chồng, cả ngày bà chẳng ngó ngàng. Nhưng cứ hễ ai đến hỏi thăm là bà đon đả rồi kể công. Không những thế còn "đóng đô" ở phòng cô suốt, bế cháu, nựng cháu, chăm sóc cực kỳ chu đáo. Thu nhìn thấy mà chỉ muốn vạch mặt mẹ chồng cho hả dạ. Nhưng cuối cùng cô lại nghĩ, làm thế mình cũng xấu hổ chẳng kém, nên lại thôi.
Rồi đến cả em chồng cũng vô tâm như vậy. Cô ấy chỉ kém Thu có 2 tuổi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình bé bỏng, là nàng công chúa trong nhà. Lúc đầy tháng cháu, em chồng qua cho 500 ngàn đồng coi như xong nhiệm vụ. Thấy em sống như vậy, Thu cũng nghĩ em trẻ con nên bỏ qua không chấp.
Bây giờ con của Thu đã được 4 tuổi, "bà cô bên chồng" cũng đã có hạnh phúc riêng. Chồng cô bên nước ngoài cũng đã về chăm sóc 2 mẹ con Thu chu đáo. Nhưng nhiều khi nghĩ đến giai đoạn sinh con đó, Thu buồn phiền tột độ. Cô cũng thầm cảm phục mình có thể vững vàng tâm lý vượt qua quãng thời gian đó mà không trầm cảm.
Tuần trước, em chồng cô sinh em bé. Chiều hôm ấy, khi Thu vừa đi làm về thì mẹ chồng sang chơi cho rổ khoai bà mới mua được. Thu đang nghĩ trong bụng rằng sao mẹ chồng nay lại tốt thế thì bà cất tiếng nói bóng gió: "Nay đi thăm cái Hương (em chồng Thu) mà thương. Mỗi mình nó ở bệnh viện, chồng lại đi công trình, mẹ chồng mất sớm không có ai chăm. Bố chồng nó thì biết cái gì đâu...".
Thu cười nhạt rồi đáp lại: "Sẽ ổn hết thôi mẹ ạ, ngày xưa con cũng thế mà". Nhưng bà không biết ý cô thầm trách mình cũng vô tâm không kém, nên thằng thừng đề nghị: "Hay mai con xin nghỉ phép ở công ty 1-2 tuần sang bên đó chăm em. Chị chồng em dâu chăm nhau cũng phải. Mà con đã có kinh nghiệm rồi. Thằng Tít lớn rồi không theo mẹ nữa thì bố nó ở nhà coi được, không thì mẹ sang...".
Nhưng Thu ngắt lời bà luôn: "Sao con lại phải có trách nhiệm chăm sóc, hầu hạ em ấy ở cữ chứ? Con là chị dâu mà. Sao không phải là mẹ đi chăm em ấy".
Bà ấp úng: "Ờ thì mẹ cũng đi làm có được nghỉ đâu...".
Thu cười lớn hơn nhưng để rõ sự khinh miệt bà: "Ô mẹ đi làm không nghỉ được mà lại bắt con nghỉ ạ. Vô lý thế mẹ ơi. Người ngoài người ta nghe lại cười cho đấy ạ.
Ngày xưa con cũng lọ mọ có một mình từ lúc bầu đến lúc đẻ, cuối cùng vẫn ổn hết. Cô ấy vẫn có chú Thứ ở bên, chỉ là đợt này chú ấy nhận công trình hơi bận nhưng cuối ngày vẫn về chăm vợ được.
Con còn chăm con mình chứ, hơi đâu mà mua dây buộc mình. Mẹ thương con gái thì đón cô ấy về như con ngày xưa, 3 tháng ở cữ cũng chẳng nhờ đến nhà chồng.
Ngày xưa sao mẹ vô tâm thế, mà giờ lại sốt sắng thế này. Hay do con chỉ là con dâu chứ không phải con gái mẹ. Mẹ ơi con nói thật cho mẹ biết lúc đó con tủi thân nghĩ quẩn rất nhiều, may sao không trầm cảm. Giờ mẹ lại yêu cầu con vô lý thế à?".
Nghe đến đây mẹ chồng Thu im tịt. Bà ngồi thừ một lúc rồi tự động đứng lên đi về. Thu chẳng buồn giữ, nếu ngày xưa bà quan tâm cô 1 chút thôi, thì giờ cô cũng chẳng tiếc 1 tuần làm gì. Nhưng bà nào có được như thế, thì giờ đây bà phải gánh hậu quả chứ?