Mẹ chồng quắc mắt "có giỏi thì cút khỏi nhà tôi", nàng dâu làm đúng ý lại kèm thêm câu chào khiến bà tức nổ đom đóm
Trước khi lấy Tú, Minh đã được mọi người cảnh báo về mẹ chồng vô cùng ghê gớm. Nhưng về làm dâu cô mới thực sự thấm thía.
Mẹ chồng Tú thuộc lớp người bảo thủ, cổ hủ và vô cùng kẹt sỉ. Cưới xong, bao nhiêu tiền mừng của vợ chồng cô bà đều thu sạch. Tú đánh động chồng mình hỏi han thì mẹ chồng cô trả lời ngắn gọn: "Ơ thế tiền cỗ bàn, tiền tráp cưới, xe cộ rơi từ trên trời xuống à?". Thấy mẹ chồng khó chịu, Tú cũng nhịn không nói nữa.
Cô được bố mẹ đẻ và anh chị trao cho tổng cộng hơn 1 cây vàng. Biết điều này, mẹ chồng Tú hay vào phòng cô nói ngọt nhạt để vay. Bà nói để hùn vốn cho thằng út đi học. Thế rồi thằng út cũng ra trường được gần 2 năm mà Tú chưa nhìn thấy số vàng đó trả lại mình.
Hai vợ chồng Tú tổng thu nhập hàng tháng cũng chỉ 16-18 triệu. Mẹ chồng cô bắt 2 người phải góp 5 triệu tiền ăn chung, không cho ăn riêng. Vì theo bà "ăn riêng là chia sẻ gia đình".
Nộp 5 triệu và ăn có bữa tối mà bữa nào về cũng chỉ thấy mẹ phần cho đậu hoặc lạc, rau thì luộc, họa lắm mới có bữa thịt. Mãi ăn những bữa đạm bạc như vậy, Tú phát ngán. Cô chủ động mua thêm đồ ăn thì mẹ chồng im lặng chả nói năng câu gì.
Nhưng khi Tú nói với chồng rằng sẽ bớt tiền đưa cho mẹ hàng tháng để tự mua thêm thức ăn mỗi tối, bà lại chửi cho cả xóm nghe thấy. Nào là "tưởng 5 triệu của chúng mày mà to à" rồi thì "ăn thì ăn lắm mà tiếc tiền", "bà già này ở nhà hầu hạ mà còn chưa kể công đây, con nuôi cha mẹ một ngày kể công"... Nghe bà mắng té tát, Tú quyết định không rút lại tiền ăn nữa thì lúc ấy bà mới thôi.
Lúc Tú sinh con, bữa ăn có thêm một món thịt. Nhưng mẹ chồng cô lại đòi tăng tiền hàng tháng. Chồng Tú phải năn nỉ mãi, nói rằng vợ nghỉ đẻ ở nhà không có tiền, một mình anh không lo đủ cả bỉm sữa cho con... bà mới không đòi nữa. Nhưng cũng từ đấy một món thịt thêm mỗi bữa cũng bị cắt giảm.
Con Tú lên 2 tuổi, vợ chồng cô toan tính cho bé đi trẻ thì cũng gặp phản ứng dữ dội từ mẹ chồng. Bà lại xồn xồn lên: "Thằng T. nó bé tí thế để ở nhà tao trông. Cho nó đi học rồi người ta không cho nó ăn được thì chết đói à. Thằng bé gầy đi lạng nào, tao xót lắm".
Nói thật để con ở nhà cho bà trông, Tú còn lo lắng hơn nhiều. Bởi bà cho đứa bé 2 tuổi ăn uống vô tội vạ. Từ bim bim đến bánh kẹo ngọt, đồ uống có ga... chỉ cần cháu đòi là bà cho. Nhưng đến bữa ăn cơm thì cả nhà "đánh vật", đứa bé nhất quyết không chịu ăn.
Đến đêm con quấy khóc thì bà lại chống nạnh chửi Tú: "Tại con mẹ nên thằng bé mới hư thế. Tao coi cho cả ngày đến tối cũng không để tao ngủ, chọc cho thằng bé khóc rống lên. Chắc để bà già này đau đầu chết luôn đi thì chúng mày mới hả dạ".
Đi làm cả ngày, về lại sống trong cảnh này, Tú không thoát được cảm giác mệt mỏi.
Từ ngày lấy chồng đến giờ, Tú sút đi 7 kg, người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, đờ đẫn.
Nhân bữa nay chồng đi công tác, Tú mới mạn phép xin mẹ chồng cho về ngoại chơi vào hôm thì bà nhất quyết không cho.
"Đang yên đang lành về ngoại làm gì cho tốn kém. Một năm về 2-3 lần mà chưa thấy chán hay sao. Con gái đi lấy chồng suốt ngày đòi về nhà ngoại, hay là nhà tôi không tốt, hay là chị giấu giếm của cải ở nhà này rồi mang về nhà đó... Chị nói ra cho tôi biết xem nào" - mẹ chồng Tú nói xơi xơi vào mặt cô.
Tú cố giữ bình tĩnh nói với bà: "Không có chuyện đó đâu mẹ, con cho cháu về chơi mấy ngày thôi mà. Giờ tranh thủ nghỉ hè, không mấy nữa vào năm học cháu lại không về được".
Bà mẹ hất hàm: "Không về, nhất quyết không về. Chị có giỏi thì cứ bước chân ra khỏi cái nhà này".
Hết sức chịu đựng, Tú thu dọn quần áo và kéo vali về mẹ đẻ luôn. Ra đến cửa, trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng, Tú dõng dạc: "Chào mẹ chồng ghê gớm, từ nay con còn lâu mới hiền lành cho mẹ trèo đầu cưỡi cổ nữa. Con về ngoại, khi nào lên con sẽ ăn riêng. Con cũng đã báo với chồng con và anh ấy đồng ý rồi. Thời gian qua như vậy là quá đủ rồi. Giờ đến lúc dừng lại thôi.
Chúng con thương mẹ thì mới ở cùng nhưng mẹ cứ cư xử thế này thì chúng con xin phép ra ngoài ở. Mẹ ở nhà không ai làm ồn, không ai làm phiền, mẹ cũng không phải ô sin cho chúng con như lời mẹ suốt ngày than thở".
Tú bắt thẳng xe về nhà ngoại, chẳng buồn để ý tâm trạng của mẹ chồng nữa. Cô nhận thấy mình sai, nhưng sai ở đây chính là sống chung với bà. Đáng nhẽ ngay từ đầu cô nhất quyết đòi ra ở riêng thì có thể sự việc sẽ không đến nỗi. Nhưng giờ chưa muộn, Tú tự nhủ sẽ mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho chính mình!