Bắt quả tang mẹ chồng xoen xoét kể tội mình, nàng dâu nhẹ nhàng phản pháo khiến bà "ngượng chín mặt"
Trước mặt thì mẹ con ngọt xớt, Chinh không ngờ bà Tú có thể đặt điều, nói xấu cô tệ hại.
Chinh mới về làm dâu nhà bà Tú được một năm. Nhưng cô chưa bao giờ bị mẹ chồng nhắc nhở, mắng mỏ hay phiền lòng về điều gì. Bởi cô nàng là người có học, cư xử luôn nhã nhặn, phải phép. Hơn nữa lại còn kiếm tiền giỏi hơn con trai bà. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình phần lớn đều là tiền Chinh đi làm bỏ ra.
Bà Tú cũng là người khôn khéo. Trước mặt con dâu bà chưa bao giờ thái độ, một điều mẹ 2 điều con. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Chinh không quá thân thiết nhưng cũng chưa bao giờ bất hòa.
Ấy thế nhưng gần đây, Chinh biết mẹ chồng hay nói xấu mình. Bởi có chị hàng xóm thân thiết với Chinh mách lại, cô mới sửng sốt biết sự thật.
Chinh bực lắm nhưng không biết phải xử sự thế nào. Chẳng lẽ nhảy sổ ra nói thẳng với bà: "Con làm điều gì không nên không phải thì mẹ có thể góp ý thẳng với con. Đằng này lại nói sau lưng con thế thì làm sao con biết mà sửa".
Nhưng rồi Chinh lại nhịn. Cô không muốn không khí trong nhà căng thẳng, chồng cô khó xử giữa hai người phụ nữ.
Thế nhưng những lời nói xấu của mẹ chồng ngày càng nhiều về Chinh. Nhiều lúc cô muốn phát điên lên và muốn chất vấn bà sao lại đối xử với cô như vậy.
Thứ 7 tuần trước Chinh được về sớm hơn mọi ngày. Thấy mẹ chồng đang cho cháu đi chơi, Chinh định đón con về để vệ sinh cá nhân cho con sớm.
Khi cô sang nhà bác hàng xóm, thì thấy mẹ chồng đang ngồi với 3 bà ở gốc nhãn. Mẹ Chinh vừa quạt cho cháu, vừa bĩu môi nói: "Ôi giời con mẹ nó có để tâm chăm sóc nó đâu. Thằng bé gầy quắt lại. Lúc nào cũng mải mê kiếm tiền".
Một bác hàng xóm thêm lời: "Nó làm lắm tiền thì nó cho bà, rồi gửi tiền mà chăm con. Sướng thế còn gì nữa".
Mẹ chồng Chinh xồn xồn nói một tràng: "Ôi dào. Được như vậy đã tốt. Đây nó làm được đồng nào thì nó cất hết. Trông con rồi hầu hạ con nó cả ngày thế này đây nhưng nó không biết điều đâu. Kẹt sỉ lắm.
Cả cái xóm này ai cũng bảo tôi sướng nhưng đấy cứ nhìn mà xem như ô sin của chúng nó. Làm giúp việc còn có tiền chứ như mình làm gì có đồng nào. Nói thật toàn thương con thương cháu thì mình trông cho nó chứ. Chứ như người khác thì người ta mặc kệ rồi.
Con mẹ gì mà chẳng quan tâm con. Thằng cháu bện hơi bà hơn mẹ. Chồng nó thì nó quát suốt ngày. Nó cậy đi làm hơn tiền chồng 1 tý là lên mặt. Mà lười, cái gì cũng chồng ơi làm cho em cái này, chồng ơi làm cho em cái kia.
Tiền thì lắm nhưng có khi cũng giấu giếm, rồi thậm thụt về đằng ngoại hết, đằng nội các bà xem tôi có đồng nào?".
Chinh bất ngờ trước câu chuyện mà mẹ kể với mấy bà hàng xóm. Cô cảm thấy nóng ran mặt, cục giận đã đến cổ không làm sao nuốt xuống được. Chinh cố trấn tĩnh tinh thần để không lao vào ba mặt một lời với mẹ chồng.
Chinh tiến gần đến chỗ mẹ chồng, hắng giọng một tiếng. Nghe tiếng con dâu bà Tú, các bà điều giật mình.
Cô nhẹ nhàng đến chào hỏi đàng hoàng, xong xuôi cô xin phép mẹ chồng cho bế con về nhà trước. Chinh ngồi xuống tỉ tê với con trai: "Thôi cu tí về với mẹ nào. Mẹ còn cho tắm rửa rồi ăn bột nhé. Để bà ở đây còn cùng các bác bàn cách đối phó với mẹ".
Nghe Chinh nó vậy, các bà đều biết rằng cô đã nghe hết cuộc trò chuyện, ai nấy đều đưa ánh mắt đi chỗ khác ngượng ngùng.
Bế con vào lòng, Chinh thưa với mẹ chồng: "Mẹ ngồi chơi lúc nữa rồi hãng về mẹ ạ. Cơm nước con nấu xong rồi, nhà cửa con cũng đã dọn. À mẹ ơi nay chồng con vẫn chưa đưa cho mẹ 10 triệu tiền ăn hàng tháng ạ? Mà mẹ lại trách con dấm dúi đem về nhà ngoại không đưa đằng nội đồng nào. Tháng nào con chẳng góp với mẹ 10 triệu tiền ăn, còn chưa kể đám xá, có công có việc đều là con chi tiền?".
Chinh nói vậy khiến mẹ chồng tự cảm thấy bẽ mặt. Vì tiền ăn 2 vợ chồng cũng làm gì hết 10 triệu. Cả hai cũng chỉ ăn mỗi bữa tối ở nhà. Tiền chăm cháu tháng nào Chinh cũng gửi 1 khoản riêng cho bà Tú.
Các bà hàng xóm lúc đó cũng hiểu chuyện. Có người còn đứng lên phủi quần xong nói rằng: "Thế mà bà bảo con dâu chẳng cho tiền, chẳng sắm sửa gì. Nhà tôi con trai rồi con dâu còn ăn không cả tháng chưa thấy góp gì cho mẹ đây. Cơm nước nó còn không chịu nấu như cái Chinh đâu".
Sau đó các bà kéo nhau về hết. Từ hôm đấy, mẹ chồng Chinh có chút ngại ngùng khi giáp mặt với cô và cũng bớt sang nhà hàng xóm mách lẻo.