Mẹ chồng không cho tôi động vào việc nhà, người ngoài bảo sướng nhưng đâu biết tôi khổ thế nào

Vỹ Đình,

Không ai nói thẳng tôi lười, nhưng cách mọi người nhìn khiến tôi có cảm giác mình đang “không làm gì thật”.

Tôi đang sống chung với gia đình chồng, trong một căn nhà mà nhiều người nhìn vào sẽ nói là “quá dễ thở”.

Nhà có điều kiện, bố mẹ chồng làm kinh doanh, không thiếu thốn gì. Từ ngày tôi về làm dâu, gần như không ai yêu cầu tôi phải làm việc nhà. Buổi tối đi làm về, tôi chỉ cần ăn cơm rồi nghỉ. Cuối tuần muốn đi đâu thì đi, cũng không ai hỏi nhiều.

Nghe thì rất thoải mái nhưng càng sống lâu, tôi lại càng thấy không ổn.

Trong nhà có người giúp việc theo giờ, nên chuyện nấu nướng, dọn dẹp đều có người làm. Nhiều lần tôi chủ động xuống bếp phụ, mẹ chồng đều bảo thôi, để người làm lo. Bà nói nhẹ nhàng, không khó chịu, nên tôi cũng không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

Ảnh minh họa

Có điều, mỗi khi có họ hàng đến chơi, câu chuyện lại khác.

Mẹ chồng hay giới thiệu tôi theo kiểu: “Nó đi làm về là nghỉ thôi, nhà này không bắt làm gì”. Mọi người nghe xong thì cười, bảo tôi sướng, lấy chồng tốt.

Tôi cũng cười theo, nhưng cảm giác rất khó tả.

Không ai nói thẳng tôi lười, nhưng cách mọi người nhìn khiến tôi có cảm giác mình đang “không làm gì thật”.

Có lần tôi dậy sớm nấu ăn, mẹ chồng thấy vậy liền bảo không cần, rồi sau đó lại kể với người khác là tôi “không quen bếp núc”. Bà không có ý xấu, nhưng những câu nói như vậy lặp lại nhiều lần khiến tôi thấy mình bị gán một hình ảnh không đúng.

Chồng tôi thì không để ý. Anh nghĩ tôi đang sống thoải mái, không bị áp lực như nhiều người khác. Khi tôi nói ra cảm giác của mình, anh chỉ bảo tôi suy nghĩ nhiều.

Đỉnh điểm là hôm giỗ bên nội. Họ hàng đến đông, tôi chủ động xuống bếp phụ giúp. Mẹ chồng vẫn nói tôi lên nhà nghỉ, nhưng tôi không lên.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, một người họ hàng nói đùa: “Con dâu nhà này nhàn thật, chẳng phải động tay vào việc gì”.

Mẹ chồng tôi cười, không phủ nhận.

Tôi đứng ngay đó, nhưng không biết nên giải thích hay im lặng.

Tối hôm đó, tôi nói chuyện lại với chồng. Tôi không cần được “ưu tiên”, cũng không cần được khen là sướng. Tôi chỉ muốn mình có một vai trò rõ ràng trong gia đình, dù là việc nhỏ.

Ở một nơi mà mọi thứ đều được sắp xếp sẵn, tôi lại là người cảm thấy mình thừa.

Cảm giác đó không đến từ việc phải làm nhiều hay ít, mà là việc mình không thực sự được coi là một phần của nếp sinh hoạt trong nhà.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi may mắn nhưng ở bên trong, tôi lại phải tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong chính gia đình của chồng. Tôi không biết nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường vì có đề xuất mẹ chồng đều gạt đi.

Chia sẻ