Tôi dù khó chịu nhưng vẫn im lặng không cãi lại bà lời nào, sau đó lẳng lặng mở két sắt, lấy sổ đỏ căn nhà ra cho bà xem.
Cuối cùng bà phán “xanh rờn”: “Tôi chả thèm nhờ vả anh chị đâu. Có gì vợ chồng thằng út sẽ lo cho tôi. Ít nữa chúng nó sẽ xây nhà to đẹp cho tôi ở...".