Hôm vừa rồi tôi và mẹ sang thăm chị, ôm túi lớn túi nhỏ đồ ăn tiếp tế. Vậy mà lại phải xấu hổ quay về.
Mọi người không thể tưởng tượng được đâu, một tháng qua mẹ chồng mang tiếng lên chăm dâu ở cữ nhưng thực ra bà đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.
Tôi không biết nên đồng ý theo quyết định của mẹ chồng không?
Tôi đâu ngờ, chính mẹ chồng lại gọi điện cho mẹ tôi và nói những yêu cầu đó. Nếu như vậy thì bố mẹ tôi lấy gì để sống đây?
Trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ chồng phải biết ơn gia đình tôi lắm. Nhưng hành động vô lễ của anh một tuần trước đã khiến tôi bất mãn tột cùng.
Bước vào phòng ngủ của mẹ con tôi, mẹ chồng thoáng sững sờ rồi mắt đỏ hoe.
Bố chồng đã mất, nhà chồng chỉ có chồng tôi và cô em gái. Tôi cứ đinh ninh chuyện ở chung với mẹ chồng là không thể nào thay đổi được.
Nhìn chồng giận dữ trong bất lực rồi quay mặt vào tường mà tôi thương anh vô cùng, song cũng chẳng giúp được gì cho anh.
Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu dường như chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ chấm dứt mà chỉ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.