Mang thai đến tháng thứ 9 bố chồng mới gửi cho hộp sữa lại còn hoen gỉ, mở ra mà nước mắt tôi tuôn trào
Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi được ăn sung mặc sướng nhưng chưa bao giờ tôi thấy xúc động, hạnh phúc vì một thứ tưởng như nhỏ bé, tầm thường thế này.
Tôi có thể được coi là một "cô công chúa lá ngọc cành vàng" lớn lên trong nhung lụa và chưa bao giờ biết đến mùi khó khăn, vất vả. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, may mắn được thuận buồm xuôi gió nên phất lên nhanh chóng. Vậy mà đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ, tôi không lấy chồng giàu môn đăng hộ đối mà lại lấy một ông chồng nghèo. Tất nhiên, không phải vì anh bẫy hay gạ gẫm gì tôi mà là vì tôi sẵn sàng chấp nhận khổ sở để theo anh.
Tôi và chồng quen nhau từ khi còn là sinh viên năm 3, anh hiền lành, ham học lại có chí hướng nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh sẽ cho tôi một cuộc sống ấm êm, có thể không dư giả như bố mẹ cho tôi nhưng ít nhất anh sẽ không khiến tôi buồn. Tôi tin vậy nên quyết yêu và lấy anh làm chồng. Thời điểm đó, mẹ tôi có biết về mối quan hệ của chúng tôi nhưng bà cho rằng tình yêu thời sinh viên sẽ không được bền lâu, chỉ thời gian ngắn đi làm mọi thứ sẽ đổi thay ngay thôi.
Người đàn ông chẳng có gì trong tay nhưng tôi vẫn quyết lấy anh làm chồng - Ảnh minh họa.
Nhưng bà không ngờ tình yêu của chúng tôi lại mãnh liệt đến vậy. Anh ra trường chật vật xin việc với mức lương khởi điểm chỉ 5 triệu đồng trong khi tôi được bố mẹ lo cho một vị trí ở công ty người bạn của bố. Tôi vẫn không vì thế mà bỏ rơi anh, vẫn luôn ở bên động viên anh cố gắng rồi một ngày nào đó sẽ được thăng chức nhưng 2 năm rồi 3 năm anh vẫn chỉ là một nhân viên với mức lương cao hơn một chút là 10 triệu đồng.
Sau đó, tôi phát hiện mình có bầu, anh lập tức đến xin bố mẹ tôi cho cưới. Ông bà nghe xong mà phát hoảng, mẹ tôi khóc như mưa vì thương con gái và bảo tôi dại dột. Nhưng biết làm sao được, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.
Ngày cưới, họ hàng bên nhà tôi đều là những người có tiền có của, ai cũng lắc đầu ngao ngán lo rằng tương lai của tôi sẽ rất mờ mịt. Bố mẹ đặt nhà hàng trên thành phố rồi thuê xe cho nhà trai lên dự tiệc, bỏ qua việc rước dâu để tránh cho tôi đi lại xa xôi, vất vả. Ngày cưới của tôi là lần thứ 3 tôi gặp bố mẹ chồng, lần thứ nhất gặp khi tôi còn là sinh viên, lần thứ 2 anh đưa tôi về ra mắt họ hàng rồi xin cưới.
Tôi biết mình chưa làm tốt bổn phận của một cô con dâu - Ảnh minh họa.
Cưới xong, bố mẹ mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư gần nhà ông bà để bố mẹ tiện chăm sóc cho con gái và cháu. Chồng tôi bắt đầu được thăng chức lên trưởng phòng nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng tạm ổn, tôi nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Trong thời gian tôi mang bầu, bố mẹ chồng không lên thăm được vì bận nhiều việc ở quê, thỉnh thoảng chồng về thăm ông bà và mang cho tôi ít rau quả sạch. Tôi vô tâm đến mức thỉnh thoảng mới gọi cho ông bà 1 cuộc điện thoại, mà có gọi cũng chỉ qua loa vài câu cho có.
Tôi không ngờ, bố mẹ chồng nghèo nhưng lại rất giàu tình cảm - Ảnh minh họa.
Một ngày, khi tôi đang bầu ở tháng thứ 9, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nên ra mở, người giao bưu phẩm đưa cho tôi một món đồ được bọc rất kỹ bằng giấy báo, ghi địa chỉ người nhận là tôi, kèm cả số điện thoại rõ ràng. Tôi mở ra xem thì thấy đó là một sữa rỉ hoen. Mở ra xem tôi bàng hoàng khi thấy một loạt những món đồ chơi nhỏ xíu ngày xưa trẻ con hay chơi kèm 1 vài tấm ảnh chồng và gia đình lúc anh còn nhỏ. Có cả một lá thư của bố chồng, ông viết: "Bố mẹ xin lỗi vì nhiều việc không lên thăm con cháu thường xuyên được. Bố nghèo không có tiền bạc để cho cháu, đây là những món đồ kỷ niệm mà ngày bé chồng con hay chơi, bố gửi lại cho cháu nội". Tôi tuôn trào nước mắt xúc động, thì ra bố mẹ nghèo vật chất nhưng không hề nghèo về tình cảm.
Chồng tôi về thấy những món đồ đó cũng rưng rưng nước mắt, anh kể cho tôi nghe về tuổi thơ của mình, trông anh lúc đó hạnh phúc như một đứa trẻ vậy. Đúng rồi, tôi sống trong nhung lụa từ nhỏ thì làm sao hiểu hết được những niềm vui nhỏ bé ấy.
Tết này tôi sắp sinh nên không thể về thăm bố mẹ chồng nhưng Tết năm sau nhất định tôi sẽ cho cháu về ăn Tết cùng ông bà!