La mắng hay bạo lực bằng lời nói chưa bao giờ là cách dạy con hay, bởi nó gây ra những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng.
Đáng lý ra một cô gái như Tuyết Nhi sẽ chẳng bao giờ phải lăn tăn lo lắng về ngoại hình của mình. Nhưng không, trong lòng Tuyết Nhi chỉ tràn ngập sự bất an và sợ hãi.
Có một sự khác biệt rất lớn đối với đứa trẻ bị la mắng nhiều và không bị la mắng.
Kỷ luật bằng lời nói, hay còn gọi là la mắng, có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài tới một đứa trẻ.
Gọi cửa một lúc lâu thì con mới mở cửa cho mẹ. Lúc đó đứa trẻ đã thay xong đồ. Bà mẹ này hỏi con có điều gì giấu mẹ nhưng đứa trẻ liên tục lắc đầu.
Cha mẹ nào mà không muốn con mình thành công và hạnh phúc. Nhưng những kỳ vọng mà các bậc phụ huynh đặt lên vai con mình đã vô tình trao cho trẻ những áp lực vô hình.
Không phải cứ đánh đòn là con mới bị đau mà đôi khi có những câu nói không được kiềm chế trong cơn nóng giận của bố mẹ khiến con bị tổn thương tâm lý lâu dài.
Khi người mẹ không thể kiểm soát cảm xúc của mình, la hét, quát mắng con, người ta liền phủ nhận mọi nỗ lực, vất vả của mẹ, coi đó là người mẹ thật tệ hoặc không xứng đáng làm mẹ.
Cô bé trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như bà cụ non, đồng thời chỉ trích cha mẹ khi trách mắng con không nên dùng những ngôn từ khó nghe.
Trẻ sẽ mặc định bản thân thật ngốc nghếch và không đủ tự tin thể hiện sở trường trước mặt bố mẹ.