Màn "gậy ông đập lưng ông" cùng cú lừa đỉnh cao tôi dành cho chị kế: Đừng mang danh người nhà mà sống tầm gửi

Chính Khê,

Điều đó có nghĩa là họ đã gian díu với nhau trước cả khi tôi ra đời.

Vào năm tôi lên cấp 2, mẹ mất, bố tái hôn với người phụ nữ mà bố gọi là ân nhân. Thương bố tôi cứ thế mà gật đầu chấp nhận... cho đến sau này mới biết, con gái riêng của mẹ kế tôi lại có chung dòng máu với bố tôi. Điều đó có nghĩa là họ đã gian díu với nhau trước cả khi tôi ra đời.

Kẻ tầm gửi mang danh "người nhà"

"Tô Thần, sợi dây chuyền... không cẩn thận bị mất rồi!".

Tranh minh họa

Tiếng của chị Phương Nhu vang lên qua điện thoại, hốt hoảng đến mức gần như chói tai. Tôi thong dong nhấp một ngụm trà, nhìn bóng đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo.

"Chị thật sự không cố ý đâu, buổi khiêu vũ hỗn loạn quá, chắc là rơi trong phòng thay đồ rồi. Chị đã bắt bảo vệ tìm hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy!". Giọng chị ta run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở như thể trời sắp sập đến nơi.

Tôi thổi nhẹ hơi nóng trên tách trà, bình thản như đang bàn về thời tiết: "Không sao đâu chị".

"Cái gì mà không sao? Đó là sợi dây chuyền kim cương 1,25 triệu tệ đấy! Chị biết đó là bảo vật của em, chị nhất định sẽ đền, dù có phải bán nhà chị cũng sẽ đền", Phương Nhu ở đầu dây bên kia gần như đang cầu xin.

Nhưng tôi thừa hiểu, đằng sau sự hối lỗi đó là một sự tính toán tàn nhẫn: Chị ta định dùng danh nghĩa "vô ý" để nuốt trọn món đồ quý giá này.

Tôi đặt tách trà xuống, chậm rãi buông lời: "Chị à, thực sự không sao cả. Sợi dây đó ấy mà... hàng sỉ ở chợ đầu mối, 50 tệ 5 sợi, mua nhiều còn được bao phí vận chuyển nữa".

Đầu dây bên kia im bặt. Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc, như thể thời gian vừa bị bấm nút tạm dừng.

Nghệ thuật của sự "chiếm hữu"

Phương Nhu từ nhỏ đã có một "thiên phú" đặc biệt: Biến đồ của người khác thành đồ của mình dưới danh nghĩa tình thân.

Hồi nhỏ, món đồ chơi mới hay chiếc kẹp tóc xinh xắn nào của tôi cũng sẽ biến mất một cách thần bí, rồi lại thong dong xuất hiện trong phòng chị ta. Mẹ kế tôi cười khổ: "Chị lớn hơn, con nhường chị một chút". Từ đó, khái niệm "nhường" đã trở thành cái cớ cho sự cướp đoạt trắng trợn suốt mười mấy năm.

Lên đại học, bộ mỹ phẩm 2.000 tệ tôi đi làm thêm cả tháng mới mua được, chị ta ngang nhiên cầm đi, chỉ để lại một câu: "Chị em mình mà, phân biệt gì chứ?".

Đỉnh điểm là đôi vòng tay phỉ thúy tôi mua tặng mẹ. Chị ta đeo vào tay rồi cùng cô tôi kẻ tung người hứng: "Mẹ Thần Thần già rồi, đeo không hợp bằng Nhu Nhu đâu". Họ không coi tôi là người nhà, họ coi tôi là một "kho báu miễn phí" để họ tha hồ khai thác.

Sợi dây chuyền kim cương trị giá 1,25 triệu tệ lần này là món đồ đắt giá nhất tôi từng sở hữu. Khi Phương Nhu nhìn thấy nó, đôi mắt chị ta sáng rực lên sự tham lam quen thuộc. Chị ta "mượn" nó để đi dự buổi khiêu vũ thượng lưu, nhằm tìm kiếm một tấm chồng giàu sang.

Nhưng lần này, tôi không còn là con bé Tô Thần nhu nhược của ngày xưa nữa. Tôi đã sớm đánh tráo nó bằng một món hàng giả tinh xảo.

Khi màn kịch hạ màn

"Hả? Em nói cái gì?", giọng Phương Nhu run bắn lên sau một hồi im lặng kéo dài. "50 tệ... 5 sợi?".

"Đúng vậy", tôi mỉm cười, giọng điệu đầy vẻ chân thành. "Dây thật em cất trong két sắt rồi. Em nghĩ chị đi khiêu vũ nơi đông người, lỡ bị cướp hay rơi mất thì tiếc lắm, nên mới đưa chị cái hàng giả cao cấp đó. Chị xem, em lo cho chị thế còn gì?".

Tranh minh họa

"Tô Thần! Em... em dám lừa chị?". Giọng chị ta không còn vẻ hối lỗi nữa, mà chuyển sang phẫn nộ tột độ.

"Em đâu có lừa, em chỉ đang bảo vệ tài sản của mình thôi". Tôi nhàn nhã đáp. "Mà lạ thật, sao chị lại hoảng hốt thế? Chẳng lẽ... chị đã đem sợi dây 'giả' đó đi bán lấy tiền rồi, giờ thấy nó không đáng giá nên mới 'nhảy dựng' lên?".

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tôi đoán đúng rồi. Chị ta không hề làm mất, mà là muốn chiếm làm của riêng, định dựng lên màn kịch "vô ý làm mất" để trốn tránh trách nhiệm, hoặc tệ hơn là đã đem đi cầm cố để trả nợ cá độ.

"Phương Nhu, chị nghe kỹ đây". Giọng tôi trở nên lạnh lùng và sắc lẹm như dao. "Mười mấy năm qua, chị nợ tôi bao nhiêu, tôi đều ghi chép lại cả. Sợi dây giả đó là món quà cuối cùng tôi dành cho cái tình chị em nực cười này. Nếu chị đã 'làm mất', thì cứ coi như nó biến mất thật đi".

Tôi cúp máy, chặn số.

Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền kim cương thật vẫn nằm im lìm trong hộp nhung, tỏa ra ánh sáng lấp lánh và lạnh lẽo. Người ta nói "Lòng tham như một hố đen, càng lấp càng trống rỗng". Phương Nhu đã quen dùng tình thân để trói buộc tôi, nhưng chị ta quên mất rằng, một khi con mồi tỉnh ngộ, kẻ đi săn sẽ trở thành kẻ bị săn.

Tối nay, tôi ngủ rất ngon. Bởi vì tôi biết, từ giờ trở đi, sẽ không còn ai có thể "mượn" bất cứ thứ gì từ cuộc đời tôi nữa.

Chia sẻ