Mâm cơm Tết dương sóng gió của nàng dâu trưởng và 3 từ "khắc cốt ghi tâm" phụ nữ cần nhớ
Không biết sao chị có thể sống như thế bao nhiêu năm, trong 1 ngôi nhà chị chưa từng có tiếng nói.
01
Anh chị lấy nhau đến nay cũng đã tròn 10 năm. Anh là con trai duy nhất trong nhà, bố anh còn là trưởng họ nên nghiễm nhiên chị được nhận chức vụ "danh giá": Dâu trưởng.
Ngày mới về làm dâu mẹ chồng chị bảo cho chị 2 ngày để học thuộc hết lịch giỗ chạp được bà ghi trong quyển sổ. Vậy mà chỉ 1 dịp nào đó, chị mải công việc không nhớ được hết nên về nhà muộn, chờ chị là câu nói chua chát của em chồng: "Nhà này việc gì cũng đến tay con gái".
Anh làm ra kinh tế nhưng liên tục phải xa gia đình. Anh cũng động viên chị chịu khó để anh đi xa tích lũy được nhiều tiền rồi vợ chồng ra ở riêng. Nhà chồng chị nếu nói là chèn ép chị thì cũng không đúng, chẳng qua họ sống trong nếp cổ hủ phong kiến lâu năm nên tư duy truyền từ đời này sang đời khác. Chính chị cũng thấy mỗi dịp lễ Tết mẹ chồng, em chồng rất vất vả, không phải vì không có ai làm đỡ mà vì họ ôm đồm, vì trong suy nghĩ của họ đàn bà "giữ lửa".
Trước Tết dương mấy hôm, chị đau đớn phát hiện ra anh có người phụ nữ khác. Anh còn đổ tại đàn ông xa vợ có nhiều cái "khó" và ngoài chị ra anh không nghiêm túc với ai cả. Sự thật thì lương anh chị vẫn cầm, công to việc lớn trong nhà anh để chị quyết. Chỉ có điều lý do ngoại tình của anh sao chị chấp nhận nổi đây.
Khi tâm trạng chán nản còn chưa dứt thì mẹ chồng chị thông báo nhà có khách, có cô em ở nước ngoài về chơi, sẽ đến nhà chị ăn cơm vào cuối tuần này.
02
Mới đầu tuần mẹ chồng chị đã căn dặn đủ thứ. Bà nói người dì này trước kia ở Việt Nam giúp đỡ bố mẹ chồng chị rất nhiều nên phải đón tiếp con của dì chu đáo.
Sáng thứ 7 chị dậy sớm đi chợ, làm 3 mâm cơm. Bình thường những dịp gia đình tụ tập thì thường ăn lẩu hoặc nướng nhưng đặc biệt nhà chị thì không, bố chồng chị không thích 2 món ấy. Cỗ bàn dù giỗ chạp hay có khách ăn cơm thì cũng phải đủ 7 món.
Chị làm đúng như lời mẹ chồng dặn, nấu món ăn theo sở thích của từng người, từ khách đến chủ nhà. Dù làm dâu 10 năm nhưng đây mới là lần thứ 2 chị được gặp người em này. Nói chuyện 1 lúc mà chị thấy mình đã già, chị ngưỡng mộ những người trẻ giàu nhiệt huyết đam mê và làm được những gì mình thích.
Trong bữa cơm mọi người cười nói rôm rả, cô em cũng khá thân thiện và quan tâm đến chị, hỏi han các cháu.
"Hoa ơi nhà còn ớt không pha cho anh 1 bát cay nhiều với", "Con ơi lấy cả nồi canh lên nhé, xem có mặn thì cho thêm nước vào", "Em cho con ăn đi đã này, anh đút nó không chịu"… Đủ mọi "order" khiến vào bữa 30 phút mà chị vẫn không ăn nổi 1 miếng.
Lúi húi trong bếp thì chị nghe tiếng bước chân: "Để em phụ chị". Bỗng dưng, cô em họ cảm thán: "Ngày nào chị cũng tất bật như này ạ. Sao chị không bảo họ tự đi lấy".
Chị sững sờ 1 lúc nhưng cũng chỉ cười cho qua. Ngỡ bữa cơm đã yên bình thì đứa cháu lại làm đổ canh, chị vội vã chạy vào bếp lấy khăn lau dọn. Vẫn là cô em họ cá tính ấy giữ tay chị lại, nói to át cả tiếng cười ồn ào: "Chị ngồi xuống ăn đi ạ, để bố mẹ bé dọn. Chị vất vả nãy giờ rồi".
Mẹ đứa bé ngại ngần đặt bát xuống miễn cưỡng đi lau chỗ canh đổ. Cứ như thế đến hết bữa cơm, cô em không cho chị đứng dậy thêm 1 lần nào nữa. Chị vừa buồn cười vừa cảm động. Thậm chí cả lúc dọn bát, con bé cũng lấy "quyền lực" của mình để sai mấy đứa em khác đi rửa, chị chỉ việc ngồi ăn hoa quả thôi.
03
Cô em đúng là mẫu phụ nữ khiến chị cả đời ngưỡng mộ: giỏi giang, mạnh mẽ, tự lập. Nhưng chị đã hết cái tuổi để làm lại mất rồi. Cuộc đời này đang như 1 chiếc bánh xe hình tròn, lăn mãi lăn mãi, sao chị có thể biến nó thành hình vuông được.
Bất chợt, cô em họ đưa cho chị 1 miếng táo rồi nhìn chị với ánh mắt kiên định: "Chị, đừng khoan nhượng". Hóa ra 2 lần gặp chị là 2 lần cô ấy ấn tượng vì chị luôn tất bật túi bụi trong bếp. Qua lời kể của mẹ mình, cô ấy cũng thấy chị cam chịu, yên phận và không bao giờ phản kháng.
Không biết sao chị có thể sống như thế bao nhiêu năm, trong 1 ngôi nhà chị chưa từng có tiếng nói.
Dựa vào cha mẹ, cha mẹ sẽ ra đi khi tuổi cao sức yếu. Dựa vào chồng là điều quá mạo hiểm và không đáng tin, anh ta có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Còn dựa vào con cái, cuối cùng chúng cũng sẽ "sải cánh" bay.
Có 1 câu thế này: Không ai sẽ là nơi trú ẩn an toàn trong cuộc sống của bạn, chỉ có bạn là nơi ẩn náu cuối cùng đáng tin cậy nhất. Cho dù căn nhà bạn tự xây có tàn tạ và thô sơ như thế nào, vẫn tốt hơn là đứng dưới "hàng rào" nhà ai đó.
Phụ nữ chỉ khi nào hiểu nguyên tắc "cuộc sống phải được quyết định bởi chính mình" thì họ mới có thể học cách tự lập và có được hạnh phúc vững chắc trong tay.
Chị em hãy nhớ, hạnh phúc không phải là những bong bóng nhiều màu rực rỡ, mà là một gian hàng thực tế mà chúng ta phải tự mình vật lộn. Hãy tạo ra thứ hạnh phúc của riêng mình, không ai có khả năng lấy đi được.