Mâm cơm chỉ có rau và một bát nước chấm lúc 11 giờ đêm khiến tôi cay mắt khi nghĩ về vợ và nỗi lo cơm áo gạo tiền

Thương vợ, thương con, nhưng tôi thực sự không biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được gần một năm. Mới cưới mà vợ tôi đã có bầu ngay nên hiện giờ con tôi cũng đã được 2 tháng tuổi rồi. Khi mới mang thai, em cũng vẫn đi làm bình thường, nhưng đến khoảng tháng thứ 4 thì em đi lại khó khăn, thậm chí thường xuyên bị ngất, sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nên tôi động viên em nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai.

Nhìn em mệt mỏi, tôi xót lắm. Nhiều lúc tôi còn trách thằng nhỏ sao để mẹ mày khổ thế. Nhưng rồi ngẫm lại, thằng nhỏ làm gì có tội gì đâu. Tôi lại quay sang xoa bụng vợ và ôm em trong lòng. 

Từ ngày em nghỉ, tôi phải lo kinh tế chính. Phải lo hết tiền này tiền kia, rồi đối nội đối ngoại khiến tôi xây xẩm mặt mày. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng chán, nhưng vì vợ vì con nên tôi phải cố gắng kiếm tiền. Công việc hiện tại của tôi không kiếm được đủ tiền cho nhu cầu sinh hoạt, tôi xin sang một công ty khác. Lương cao hơn gấp đôi nhưng đồng thời tôi lại phải làm nhiều việc không tên hơn trước. Tôi phải đi tiếp khách thường xuyên, ngồi nhậu với sếp thường xuyên và vì thế mà cũng về nhà trễ thường xuyên. Tôi phải giải thích mãi về công việc, thường xuyên nói cho em hiểu và thông cảm cho tôi. Thế nhưng, nhiều khi đang nhậu với đối tác, em gọi về, tôi không thể về được nên đành tắt máy. Sau đó về đến nhà em bắt đầu hờn trách và giận dỗi tôi.

Mâm cơm chỉ có rau và một bát nước chấm lúc 11 giờ đêm khiến tôi cay mắt khi nghĩ về vợ và nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày sinh ra cu Tít, thằng nhỏ kháu lắm, lúc nào cũng toét miệng cười. Chỉ có tội là ban đêm lại rất hay quấy khóc. Tôi đi làm cả ngày về mệt, thấy con khóc nhưng không gượng dậy được, cuối cùng em luôn là người phải nhoài ra khỏi giường để bế con và ru con ngủ. Có lần hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì việc chăm sóc con. Em nói tôi cần phải ở nhà để chăm con, đi suốt cả ngày như thế một mình em không lo nổi. Cãi nhau qua lại một hồi, tôi liền to tiếng quát, "Không đi làm thì lấy gì mà ăn. Ở nhà cả đám thì chết đói hết à? Cô có mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng lo không xong thì thôi đi". Nghe xong, em im lặng không nói gì nữa.

Tôi luôn nghĩ rằng, vợ chỉ việc ở nhà chăm con, không phải đi làm, cũng không phải kiếm tiền, cũng chẳng phải suy nghĩ gì đã là sướng lắm rồi. Vì thế mà tôi chẳng mấy khi phụ việc nhà. Khi nào có việc về muộn tôi báo vợ không ăn cơm nhà. Còn có những hôm về sớm thì tôi lại vào phòng nằm nghỉ hoặc chơi với con một chút để vợ ở dưới nhà nấu cơm. 

Mâm cơm chỉ có rau và một bát nước chấm lúc 11 giờ đêm khiến tôi cay mắt khi nghĩ về vợ và nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một lần, tôi về nhà khá khuya. Lúc đó tôi cũng đã hơi ngà ngà say, bước vào nhà thấy đèn bếp vẫn bật, trên lầu có nghe văng vẳng tiếng em hát ru con ngủ. Bước đến bàn ăn, mở mâm cơm ra thì tôi ngay lập tức khựng lại khi thấy chỉ có một đĩa rau luộc, một bát nước canh và một bát nước chấm, với nồi cơm vẫn còn nguyên chưa động đến. Thật không tin là khi tôi không về, mâm cơm của em lại đạm bạc đến như thế này. Ăn uống như vậy thì lấy đâu ra sữa cho con, sức khỏe em cũng vì thế mà dễ bị hao mòn.

Lên phòng, nhìn thấy em đi đi lại lại ru con ngủ, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Chắc em vừa mới khóc thôi. Lúc này, tôi mới quan sát kĩ người vợ của mình. Em gầy rạc hẳn đi. Chỉ vừa mới đây vài tháng thôi, em mũm mĩm, béo tròn, vậy mà giờ đây người em xơ xác, tóc tai lòa xòa, khuôn mặt tiều tụy thiếu thần sắc. Chắc em lo nghĩ cũng chẳng kém gì tôi.

Mâm cơm chỉ có rau và một bát nước chấm lúc 11 giờ đêm khiến tôi cay mắt khi nghĩ về vợ và nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3.

Chợt tôi thấy thương vợ tôi nhiều quá. Tôi cũng nhận ra chăm trẻ không phải là một việc nhàn nhã gì. Em đã hi sinh cho tôi nhiều quá, vậy mà tôi còn trách em, còn ỷ lại vào em. Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 11 giờ khuya. Giờ này em còn chưa được ăn, chưa được ngủ, thế mà nửa đêm còn phải bật dậy để dỗ con quấy. 

Sau đêm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi cũng cố gắng mỗi ngày về sớm để nấu cơm cho vợ, phụ vợ chăm con. Nhưng công việc nhiều khi cũng không cho phép. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến tôi gặp nhiều áp lực. Thương vợ, thương con, nhưng tôi thực sự không biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường.

Chia sẻ
Đọc thêm