Lương hưu 14,7 triệu, ở tuổi 58 tôi hiểu ra: Tiết kiệm quá mức không hề tốt, chỉ khiến cuộc sống trôi qua vô nghĩa

nhật anh,
Chia sẻ

Sau 30 năm chỉ biết tiết kiệm từng đồng, sống kham khổ vì sợ “thiếu tiền lúc già”, tôi chợt nhận ra 58 tuổi mới là thời điểm phải tiêu tiền thông minh. Không phải tiêu hoang, mà là tiêu đúng, để tuổi già không chỉ tồn tại mà thật sự đáng sống.

1. Cả nửa đời thắt lưng buộc bụng – nhưng đổi lại chỉ là tiếc nuối

Tôi 58 tuổi, đã nghỉ hưu 8 năm. Mỗi tháng tôi nhận 4.200 tệ (≈ 14,7 triệu đồng) – con số không hề thấp đối với một người sống một mình.

Lương hưu 14,7 triệu, ở tuổi 58 tôi hiểu ra: Tiết kiệm quá mức không hề tốt, chỉ khiến cuộc sống trôi qua vô nghĩa - Ảnh 1.

Nhưng suốt hơn 30 năm làm việc ở xưởng may, tôi sống như một cỗ máy tiết kiệm:

- Con trai cần bộ màu nước 50 tệ (~175.000đ) tôi cũng tiếc.

- Nó cần đôi giày mới, tôi lại chọn loại rẻ, rồi nhìn con buồn vì bị bạn bè chê.

- Mùa hè nóng như lò, tôi chỉ bật quạt.

- Mùa đông, bật sưởi một chút cũng thấy “tội tiền”.

- Mọi bữa ăn đều phải chọn loại rẻ nhất, rau sắp héo càng “hời”.

- Đỗ xe gần siêu thị tốn 1 tệ? Không, tôi sẵn sàng đi bộ xa để tiết kiệm.

- Tôi từng ghi vào nhật ký: Hôm nay mua thêm bó rau hết 2 tệ. Ngày mai bớt mua thịt để bù.

Giờ đọc lại, tôi thấy đau lòng. Đau vì tôi đã đối xử với bản thân quá tệ.

2. Một cú sốc khiến tôi tỉnh: Tiết kiệm quá mức không cứu nổi tuổi già

Hai chuyện xảy ra đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn góc nhìn tài chính.

- Chuyện thứ nhất: Dì Lý qua đời

Dì ấy 60 tuổi, tiết kiệm giỏi, cả đời tích được một khoản không nhỏ. Nhưng một cơn đau tim đã cuốn sạch tất cả.

Khoản tiền mà dì dành dụm… không kịp mang lại cho dì một ngày vui.

Tôi nhìn con dì khóc mà tự hỏi:

“Tiết kiệm để làm gì, nếu cả đời chưa từng sống thoải mái?”

- Chuyện thứ hai: Bà Vương 70 tuổi “đi du lịch lần đầu đời”

Bà Vương sống một mình, lương hưu chỉ 3.000 tệ (≈ 10,5 triệu đồng). Hôm trước Tết, tôi thấy bà kéo vali, ăn mặc đẹp.

Bà nói: “Bà đi Bắc Kinh. Cả đời chưa đi, giờ không đi thì còn chờ lúc nào?”

Tôi hỏi: “Có đắt không bà?” Bà chỉ cười: Tiền không mang theo được. Phải tiêu lúc còn đi được.

Câu đó như mũi kim xuyên thẳng vào tim tôi.

3. Tôi quyết định “sống khác” – và lần đầu tiên tiêu tiền cho chính mình

Lương hưu 14,7 triệu, ở tuổi 58 tôi hiểu ra: Tiết kiệm quá mức không hề tốt, chỉ khiến cuộc sống trôi qua vô nghĩa - Ảnh 2.

Ngay sau Tết, tôi đến công ty du lịch và đăng ký tour Hải Nam 4.988 tệ (≈ 17,4 triệu đồng).

Đó là khoản tiền lớn nhất tôi từng chi cho bản thân.

- Lần đầu đi máy bay

- Lần đầu biết đồ ăn trên máy bay là miễn phí

- Lần đầu nhìn thấy biển

Và… lần đầu tôi bỏ 300 tệ (~1,05 triệu đồng) mua một chiếc khăn lụa đẹp đến mức tay run lên.

Cả đời tôi chưa từng mua cho mình thứ gì hơn 100 tệ.

Khi cô nhân viên nói: Cô ơi, chiếc khăn hợp với cô lắm.” Tôi đã bật khóc ngay bên bờ biển.

Không phải vì khăn đắt. Mà vì tôi chưa từng đối xử tử tế với bản thân.

4. Tôi lập lại ngân sách hưu trí – tiêu có ý nghĩa, chứ không tiêu tùy hứng

Từ lúc trở về, tôi thay đổi toàn bộ cách quản lý tiền:

2.500 tệ/tháng (≈ 8,7 triệu đồng): Chi phí sinh hoạt đủ đầy

Không hà tiện. Không “ăn bù trừ”. Tôi mua hoa quả tốt, thỉnh thoảng ăn nhà hàng.

1.000 tệ/tháng (≈ 3,5 triệu đồng): Quỹ trải nghiệm tuổi già

Tôi tham gia:

- lớp yoga

- đoàn trình diễn sườn xám

- câu lạc bộ ảnh

- buổi học cảm thụ âm nhạc

Tôi nhận ra: Trải nghiệm giúp tinh thần khoẻ mạnh hơn bất kỳ khoản tiết kiệm nào.

Số còn lại: Quỹ niềm vui gia đình

Tôi mua đồ chơi cho cháu, mua chút quà cho con.

Khi con trai nhìn tường nhà tôi đầy ảnh du lịch, ảnh mặc sườn xám, nó nói: Mẹ trông khác hẳn – trẻ và vui hơn.”

Đó là lời khen khiến tôi cười cả ngày.

5. Sau 58 tuổi, tôi hiểu ra một chân lý tài chính mà cả đời mình chưa từng nghĩ đến

Lương hưu 14,7 triệu, ở tuổi 58 tôi hiểu ra: Tiết kiệm quá mức không hề tốt, chỉ khiến cuộc sống trôi qua vô nghĩa - Ảnh 3.

Người trẻ tiết kiệm là đúng. Người trung niên tiết kiệm là cần. Nhưng người sau 55 tuổi tiết kiệm quá mức là… lãng phí thời gian.

Tiền không chỉ để dành cho bệnh tật hay tuổi già. Tiền là để đảm bảo rằng mỗi tháng, bạn có:

- Một trải nghiệm mới

- Một món đồ mình thích

- Một buổi cafe đủ ấm lòng

- Một chuyến đi khiến bạn thấy đời không phí

Hôm qua, tôi mặc váy mới đi dạo công viên, nghe tiếng chim, nhìn hoa nở. Tôi thấy mình trẻ lại 10 tuổi.

Tôi tự nhủ: “Mình đã sống quá kiệm suốt nửa đời rồi. Nửa đời còn lại, phải sống cho xứng đáng.

Kết luận: Tiết kiệm cả đời – cuối cùng cũng phải học cách tiêu

Tiền không phải để cất mãi trong sổ tiết kiệm. Tiền là để:

- sống vui

- sống đủ

- sống có giá trị

- sống sao cho mỗi ngày đều thấy đáng

Vì đến cuối cùng, chẳng ai tiếc những món đồ đã mua. Người ta chỉ tiếc những năm tháng đã sống quá chật chội.

Bài viết được chia sẻ bởi cô Lưu trên Toutiao

Chia sẻ