Luôn trách con trai "đội vợ lên đầu", mẹ chồng hậm hực tìm cách làm khó nàng dâu nhưng tím mặt vì lời đáp trả đanh thép trong bữa ăn
Thay vì chỉ can ngăn đôi câu như mọi lần, Nghĩa đã cứng rắn đáp trả khiến mẹ chồng giận tím mặt.
Vẫn biết rằng khi chung sống với mẹ chồng thì lắm vấn đề, nhưng khi xưa tôi rất tin tưởng vào Nghĩa. Anh thương vợ, ra sức bênh vực và bảo vệ tôi trước mặt gia đình. Dù là bố, mẹ hay em trai, anh chẳng ngần ngại ra mặt. Cũng nhờ thế, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng không tới nỗi nào.
Tuy nhiên, nói thì nói thế, nhiều khi tôi cũng rất buồn bực vì mẹ chồng. Bà chỉ trực chờ khi Nghĩa giúp vợ vào bếp nấu nướng là y như rằng lườm nguýt, đá xéo:
- Chuyện đàn bà mày sấn sổ vào làm gì hả con?
- Chả có việc gì là việc đàn bà, việc đàn ông hết - ngoại trừ chuyện sinh đẻ mẹ ạ. Con và Thi đều đi làm về mệt như nhau, sao con được nghỉ ngơi còn cô ấy lại phải làm?
- Rồi, anh thì giỏi rồi, yêu vợ, chiều vợ, đội vợ lên đầu ấy. Cứ thế rồi có ngày còn bị cắm sừng, bị vượt mặt khi nào chẳng hay.
- Mẹ!
Dù vui vì chồng thương, nhưng thử hỏi xem có ai trong trường hợp của tôi lại không mang chút ấm ức trong lòng. Bà nói như thể tôi sẽ ngoại tình, sẽ cắm sừng chồng vậy, chỉ vì chuyện anh nấu cơm cùng?
Hiện giờ, tôi đang bầu bí được 4 tháng. Cứ tưởng mẹ chồng sẽ dễ tính và thương con dâu hơn nhưng không, tuyệt nhiên không một lời hỏi han nào. Thậm chí, mọi công việc của tôi trước sao giờ vẫn y thế. Trừ những hôm tôi quá mệt thì mới xin phép bà cho vào phòng nằm (đương nhiên, khi trở ra sẽ nhận vài lời cay đắng hoặc nhìn bà mặt nặng mày nhẹ).
Đặc biệt, sau mỗi lần Nghĩa ra mặt bênh vực vợ, mẹ tôi lại cố tình tìm cách gây khó dễ cho con dâu. Ví dụ như hôm gần đây, chỉ vì tôi không nấu đồ ăn tối và rửa bát sáng cho em chồng mà bà nói đi nói lại suốt mấy hôm.
Chuyện là thế này, buổi sáng nhà tôi thường cậu em chồng sẽ rửa bát vì nó rảnh rỗi, giờ làm muộn. Buổi tối, tôi sẽ phụ trách chuyện cơm nước. Tuy nhiên, chả rõ hôm ấy bận gì mà em chồng tôi không rửa bát. Tối, tôi thấy nhưng mệt nên cũng không dọn. Hơn nữa, cả nhà đi tiệc, có 2 chị em tôi cũng bảo nó ra ngoài ăn một hôm. Em chồng ok, chả hiểu sao tới tai mẹ tôi thì bà cho rằng tôi lười biếng, so đo, tính toán với em chồng.
Và sáng nào, tối nào bà cũng ra rả nhắc lại câu chuyện ấy. Nghĩa phát bực, cũng phải cứng rắn đáp trả bà mới im lặng. Nhưng được một hôm, hôm sau lại vẫn vậy. Và có vẻ ghét con trai bênh vợ, bà yêu cầu tôi từ hôm sau phải dậy 5h sáng nấu một bữa sáng cho cả nhà thật thịnh soạn:
- Con dâu ạ, mẹ đọc nhiều tài liệu họ bảo bữa sáng là quan trọng nhất. Các con có ăn, có học chắc cũng rõ điều này. Chính vì lẽ đó, mẹ muốn bữa sáng là bữa chính, phải đầy đủ các món, mâm cơm thịnh soạn nhất.
Bà ngừng 1 chút, nhìn cả nhà rồi tiếp lời:
- Từ mai con cố dậy 5h - 5 rưỡi để chuẩn bị cho chu đáo, mâm cơm cần canh, cần rau, món mặn, món phụ và cơm cho mẹ. Hôm nào muốn đổi món sang bún, phở thì cũng phải làm nước dùng đặc sắc chút chứ không được qua loa, đại khái.
Nghĩa đương nhiên phản đối, bà lại lườm, bảo anh:
- Anh đúng là đội vợ lên đầu. Mẹ nói cho mà biết, mới có việc nấu cơm đã kêu ca oán thán, ngày xưa mẹ làm dâu còn khổ hơn nhiều.
Mẹ chồng tưởng sẽ làm khó được tôi, nhưng lúc này Nghĩa đầy kiên quyết, đáp trả:
- Mẹ ơi, thế ngày xưa mẹ bầu bí bà nội có bắt mẹ làm việc nặng không? Nếu có thì mẹ có thấy mệt mỏi, thấy ấm ức không? Nếu mẹ vẫn vui vẻ làm thì cớ sao giờ mẹ không tiếp tục làm đi lại đùn đẩy mọi việc nhà cho vợ con?
Con có chuyện này muốn nói lâu rồi, mà vì thương bố mẹ nên chần chừ. Giờ con xin phép bố mẹ chúng con ra sống riêng, vợ con đang mang thai không đủ sức khỏe để phục vụ cả gia đình. Mà kể cả cô ấy chưa gì thì con thấy mẹ, em cũng đều rảnh và khỏe để không cần người phục vụ.
Mẹ chồng tôi giận tím người. Những lần trước Nghĩa có cãi nhưng không gay gắt tới thế. Hơn nữa, giờ anh thẳng thắn xin ra ngoài sống riêng, mẹ chồng không nhượng bộ mới lạ. Tôi thì cứ im im cho chồng ra mặt thôi, dù không muốn sống chung thật nhưng cũng không dại gì để bà có cớ bắt bẻ thêm nữa.