Bị nhắc nhở vì đi ăn buffet nhưng lại giấu đồ mang về, hành động của người mẹ khiến nhân viên sững sờ, không thể tin nổi!
Hành động của người mẹ này khiến nhiều người bức xúc.
“Giáo dục bắt đầu từ từng chi tiết nhỏ trong đời sống”. Câu nói này đã chỉ ra cốt lõi của giáo dục gia đình: cha mẹ chính là cuốn sách sống động nhất trên hành trình trưởng thành của con cái. Nhưng nếu cuốn sách ấy bị viết đầy giận dữ, hoang phí và mất kiểm soát, trẻ em sẽ học được điều gì?
Mới đây, một sự việc tại nhà hàng buffet ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) khiến dư luận đặt câu hỏi: Trước mặt con trẻ, cha mẹ đang đóng vai trò gì - người dẫn đường, hay chính là kẻ gieo mầm sai lệch?
Vụ việc gây tranh cãi
Ngày 27/8, tại một khách sạn ở Tây An, Trung Quốc, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi ăn buffet cùng con gái nhỏ. Trước khi rời đi, chị lấy hơn chục quả trứng luộc để mang về. Khi nhân viên nhắc nhở rằng “đồ ăn tự chọn không được mang ra ngoài”, người mẹ không những không trả lại, mà còn ngay trước mặt con gái và những thực khách khác, lột vỏ từng quả rồi bóp nát tất cả. Bỏ lại bàn ăn ngổn ngang, chị bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Đoạn video từ camera giám sát sau đó được chủ khách sạn đăng tải lên mạng, nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên tranh luận dữ dội.

Hành động của người mẹ gây bức xúc
Không phải chuyện cá biệt
Thực tế, đây không phải hiện tượng hiếm gặp. Những năm gần đây, nhiều vụ việc “lãng phí mang tính trả đũa” từng gây xôn xao: khách đổ cả nồi lẩu vì không hài lòng phục vụ, người đập phá hàng hóa trong siêu thị khi cãi vã, hay lật tung bàn ăn vì bất mãn với món ăn. Khi người lớn chọn cách phá hoại để xả giận, họ quên mất rằng xung quanh còn có những đôi mắt trẻ thơ đang dõi theo.
Vì sao người lớn lại hành xử như vậy?
Qua phân tích, có thể rút ra ba nguyên nhân chính:
- Thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc. Nhịp sống gấp gáp, áp lực lớn khiến nhiều người luôn trong trạng thái “chạm ngưỡng”. Một va chạm nhỏ cũng có thể kích hoạt sự bùng nổ cảm xúc bị dồn nén lâu ngày.
- Ý thức về luật lệ còn mờ nhạt. Một số người nhầm lẫn “tự do” với “muốn làm gì thì làm”, coi “bảo vệ quyền lợi” như cái cớ để gây rối. Khi quyền lợi cá nhân va chạm với quy định chung, họ chọn cảm xúc thay vì lý trí.
- Sai lệch trong quan niệm giáo dục. Nhiều cha mẹ dạy con “đừng chịu thiệt”, nhưng lại quên dạy con tôn trọng quy tắc. Chính hành vi của họ gửi đi thông điệp: “Không vui thì không cần giữ luật; thấy ấm ức thì có thể phá hỏng tất cả”.
Tấm gương nào cho con?
Ở tầm rộng hơn, sự việc này phản ánh nghịch lý của xã hội hiện đại: chúng ta hô hào văn minh, nhưng lại để lộ những bản năng nguyên thủy trong từng hành vi nhỏ.
Trong mỗi con người đều có phần “thiên thần” và “ác quỷ”. Người mẹ kia đã chọn để cơn giận dẫn lối, quên mất bản thân trước hết là một người mẹ — người thầy đầu tiên của con.
Nhà tâm lý học Adler từng nói: “Người may mắn cả đời được chữa lành bởi tuổi thơ; kẻ bất hạnh cả đời phải chữa lành tuổi thơ”. Bé gái trong sự việc này có lẽ chính là minh chứng sống động.
Lời nhắn gửi đến các bậc phụ huynh
Gieo một hành động sẽ gặt một thói quen. Gieo một thói quen sẽ hình thành tính cách. Gieo một tính cách sẽ quyết định số phận.
Cha mẹ muốn con trở thành người thế nào, trước hết chính mình phải là tấm gương như thế. Trước mặt con, chúng ta không chỉ là phụ huynh, mà còn là người dẫn lối trong hành trình làm người.
Mong rằng mỗi cha mẹ đều có thể trở thành “ánh sáng” soi đường cho con, thay vì là bóng tối để lại ám ảnh suốt đời.