Lời thì thầm hai phía từ âm mưu của gã thư ký đẹp trai
Việt - thư ký của chồng My thầm thì vào tai cô: "Hiện giờ chồng em đang nằm cạnh người phụ nữ khác, em cũng nên đáp trả cho công bằng".
My đang nấu ăn trong bếp thì chợt vang lên tiếng chuông cửa, cô tắt bếp rồi ra mở cửa. Một chàng trai với nụ cười thân thiện trên môi mở lời chào: "Chào em, anh là Việt, thư ký mới của anh Tấn, anh Tấn giao nhiệm vụ lấy tập hồ sơ để quên trên bàn".
My cười tươi rồi bảo: "Vâng, anh đợi một lát, để em vào lấy ngay!". Khi My đi ra với tập hồ sơ trên tay, chân tay Việt luống cuống thế nào lại làm rơi cái tui anh đang cầm, My cúi xuống nhìn thì thấy trong túi là một hộp mỹ phẩm dành cho phái nữ. My cảm thấy lạ bèn hỏi: "Hộp mỹ phẩm này là sao ạ?".
Việt tránh né ánh mắt của My, vẻ mặt của anh trở nên căng thẳng kèm giọng nói lo lắng: "Anh Tấn nhờ anh lấy tập hồ sơ rồi nhân tiện ghé cửa hàng mỹ phẩm để mua quà tặng cho một người phụ nữ. Tuy nhiên anh quên thứ tự sếp phân công, anh nên đến đây lấy hồ sơ trước rồi mới mua thứ này. Em đừng kể chuyện này cho anh Tấn biết, nếu không anh ấy sẽ trách phạt anh".
Lời nói của Việt khiến khuôn mặt My tái mét, cô gằn giọng hỏi: "Anh có biết người phụ nữ ấy là ai không? Chồng em qua lại với người phụ nữ ấy từ khi nào?". Việt thành thật trả lời: "Hình như là mới quen, anh mới vào công ty nên không biết nhiều cho lắm!". Việt cầm tập hồ sơ rồi rảo bước đi ngay như sợ My sẽ hỏi những câu mà anh không được phép trả lời.
Ảnh minh họa
My gần như suy sụp ngồi phịch dựa vào cửa, cô không thể tin nổi chuyện này. Tấn rất yêu thương cô, lẽ nào tình yêu của anh là giả dối? Tại sao anh nỡ phản bội niềm tin cô dành cho anh? Trên đường trở về công ty, Việt tiện tay ném hộp mỹ phẩm mới mua vào thùng rác, anh cười đắc ý bởi kế hoạch ly gián của anh đã thành công. Anh muốn phá nát hôn nhân của sếp. Tấn vốn không trẻ hơn anh là bao, cũng là dân tỉnh lẻ nhưng nhờ cưới gái thành phố, nhà có gia thế hiển hách nên mới được bố mẹ vợ nâng đỡ ngồi vào cái ghế chủ tich của tập đoàn lớn. Nếu anh có thể thay thế Tấn trên cái ghế ấy có khi lại hợp hơn. Nhớ lại nhan sắc có phần mờ nhạt của My, Việt khẽ nhíu mày, nếu vì chức vị cho dù phải mồi chài ả đàn bà kém sắc ấy, anh cũng bắt buộc phải làm.
Khi đặt tập hồ sơ trên bàn, Việt kính cẩn nói: "Khi nãy lúc em về lấy tập hồ sơ, vợ của anh cứ ép cung bảo em khai chuyện anh qua lại với gái lạ, em không dám nói câu nào vì sợ vợ anh nghĩ linh tinh!". Tấn nghe xong thì chép miệng: "Cô ấy không phải kiểu phụ nữ hay ghen, tại sao lại hỏi như vậy nhỉ? Anh không làm chuyện lén lút sau lưng cô ấy nên cũng không cần lo lắng!". Việt giả vờ quan tâm chuyện nhà sếp, anh ta liền bảo: "Phụ nữ thích nhất là mỹ phẩm và trang sức. Khi tan sở, anh cứ ghé vào tiệm mua hai thứ ấy tặng, chắc là cô ấy sẽ không còn nghĩ vớ vẩn nữa đâu". Tấn nghe vậy thì gật đầu, dù sao đã lâu rồi anh không mua quà tặng vợ, nếu tự nhiên tặng quà vậy chắc sẽ khiến cô ấy bất ngờ và vui lắm.
Về đến nhà, Tấn vui vẻ cười với vợ, anh chìa ra hộp mỹ phẩm và trang sức vừa mua. My liếc nhìn, hộp mỹ phẩm này chắc chắn không phải là thứ chồng dặn thư ký mua, chắc hẳn món quà ấy đã đến tay ả đàn bà khác, có thể chồng cảm thấy tội lỗi nên mới bù đắp cho cô đây mà. Nghĩ vậy My tức điên lên, cô cầm hộp mỹ phẩm và trang sức ném mạnh xuống sàn nhà, cô giận hờn hỏi: "Gần đây anh qua lại với ả đàn bà khác đúng không? Anh trả lời em đi!".
Tấn sững sờ trước hành động của vợ, xưa nay My rất hiền dịu, không hề to tiếng với anh câu nào, tại sao vợ lại đột nhiên biến thành một cô vợ hung tợn đến vậy? Tấn nhẹ giọng an ủi: "Em hiểu lầm rồi, anh không làm chuyện gì có lỗi với em!".
My không thèm nghe chồng nói, cô tiện tay cầm bình hoa ném mạnh về phía anh, nếu Tấn không né kịp, chắc bây giờ anh phải vào bệnh viện khâu mấy mũi rồi. Không chịu nổi thái độ hằn học và vô lý của vợ, Tấn liền tông cửa bước ra, trước khi đi anh còn ngoảnh lại bảo: "Anh đi uống rượu vài ly rồi sẽ về, đợi em bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện". My khóc nức nở, chắc chắn là chồng lại đến chỗ ả đàn bà ấy rồi, cơn ghen tuông khiến My mù quáng không phân biệt được đúng sai, trong lòng cô bây giờ chỉ có một nỗi căm hận muốn trả thù người chồng bạc tình.
Tấn đã nốc vài ly rượu nhưng tâm trạng của anh vẫn không khá lên được, anh bấm số gọi cho Việt: "Cậu rảnh không? Đến uống với tôi vài ly". Việt lập tức đến ngay quán bar nơi sếp đang ngồi. Nhìn thấy Tấn ngồi một góc ũ rũ trong quán, Việt cười nhạo trong lòng, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Việt ngồi xuống bên cạnh Tấn, anh ra hiệu cho một cô ả rồi bảo: "Đến rót rượu cho bọn anh, sếp của anh đang buồn chuyện gia đình". Rất nhanh gái làm tiền lả lướt sà đến. Đang buồn nên Tấn cũng để mặc cho đôi tay nghịch ngợm của Hồng động chạm anh. Một lúc sau ý thức được hành động của Hồng, anh hất tay ra với vẻ mặt khó chịu.
Việt tinh ý nhận ra rồi cười xòa: "Anh đến đây là để giải tỏa tâm trạng cơ mà, vui vẻ một tí có sao, bây giờ anh về nhà thì chưa chắc vợ chịu tha thứ cho". Tấn nghĩ đến My thì cơn tức lại dâng lên, thế là anh siết chặt lấy Hồng, cắn môi ả. Anh muốn trả thù cơn giận vô cớ của vợ. Việt hết sức hài lòng với phản ứng của Tấn, anh liền nháy máy với ả gái làm tiền, Hồng rất nhanh hiểu ý rồi thỏ thẻ vào tai Tấn: "Chúng ta đến nơi riêng tư được không? Ở đây đông người quá!". Tấn lập tức gật đầu rồi ôm eo Hồng, anh quay sang bảo: "Cậu cũng nên kiếm cho mình cô đi!". Khi thấy Tấn kéo Hồng rời khỏi quán bar, Việt cực kì vui sướng, mọi chuyện theo đúng kế hoạch của anh. Hồng vốn là gái làm tiền mà anh đã sắp đặt sẵn trong kế hoạch, cô ả rất giỏi chiều đàn ông nên Tấn sẽ mê mệt đêm nay cho xem.
Đúng 12 giờ đêm, Việt rời quán bar rồi đến nhà của sếp. My nhìn Việt với ánh mắt hụt hẫng rồi hỏi: "Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?". Việt cúi gằm mặt lí nhí trả lời: "Hiện giờ chắc sếp đang vui vẻ với gái trong khách sạn, anh đã cố gắng khuyên can anh ấy nhưng không được, em cũng nên hiểu cho cánh đàn ông, khi tâm trạng buồn rầu thì 'chuyện ấy' là cách tốt nhất giải tỏa". Việt vừa nói xong thì nhận một cái bạt tai của My, ánh mắt của cô lóe lên đau khổ và căm hận: "Anh ngậm miệng cho tôi, hiện giờ anh ấy ở khách sạn nào? Đưa tôi đến đó ngay!". Việt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của My, anh tiến lại gần rồi ôm cô vào lòng.
Ảnh minh họa
My hết sức ngỡ ngàng trước hành động của Việt, cô cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của anh, Việt khẩn trương cúi xuống ngậm lấy đôi môi của My cắn nhẹ: "Nếu Tấn không cần em nữa thì để anh an ủi, nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm". Nụ hôn ngọt ngào của Việt khiến My choáng váng, có nằm mơ My cũng không ngờ thư ký của chồng lại dám hôn cô, anh muốn bị đuổi việc sao?
Dường như không để My có cơ hội lên tiếng, Việt lại siết lấy cơ thể của My. My không muốn chuyện này đi quá xa, cô muốn thoát khỏi vòng tay của Việt nhưng vô ích. Việt thầm thì vào tai My: "Hiện giờ chồng em đang nằm cạnh người phụ nữ khác, em cũng nên đáp trả cho công bằng".
Sáng hôm sau, Tấn trở về thì thất thần khi thấy cửa mở toang, anh bước vào phòng ngủ thì chết sững vì vợ đang trần như nhộng nằm bên cạnh gã thư ký của mình. Tình cảnh "ông ăn chả, bà ăn nem" sao mà tê tái quá sức chịu đựng. Tấn liền kéo Việt đang say giấc nồng trên giường xuống đất. Anh điên người rủa xả: "Thì ra mọi chuyện là do cậu bày trò, cậu dám ngủ với vợ của tôi sao?"
My choàng tỉnh, nhớ lại chuyện tối qua với Việt, cô xấu hổ không dám nhìn vào mặt chồng, nhưng khi nghĩ lại chồng cũng ăn nằm với người phụ nữ khác, cơn giận lại bốc hỏa trong đầu khiến My đay nghiến: "Tối qua anh cũng vui vẻ với ả đàn bà khác mà, bây giờ anh có tư cách trách móc ai?". Nhìn cơ thể vợ đầy dấu vết cắn yêu, mặt mũi của Tấn đầy giận dữ, anh hét lên: "Em im ngay cho anh, sao em dám vụng trộm với hắn? Tất cả mọi chuyện là do hắn bày trò, em có biết không?". My sững sờ hết nhìn Việt rồi nhìn Tấn, suy nghĩ cặn kẽ thì đúng là mọi chuyện phát sinh từ khi Việt nói những lời không hay về chồng của cô, nếu sự thật đúng như chồng nói thì cô đã bị thư ký của chồng dắt mũi.
Việt cười hả hê dù những cú đấm của Tấn khiến anh sưng tím mình mẩy, anh nói như trêu ngươi: "Tôi đã ăn nằm với vợ của anh rồi, anh nên bỏ cô ta đi, một ả đàn bà để thằng khác cưỡi thì chẳng mấy chốc anh lại bị cắm sừng nữa đấy, cái ghế chủ tịch anh cũng nên nhường cho tôi, tôi và anh đều là dân ngoại tỉnh nhưng cái gì tôi cũng không có, còn anh lại có tất cả, cuộc đời thật là quá bất công".
Sau khi Việt bị Tấn đuổi đi, My mới nhận ra bản thân mình quá nỏng nảy cho nên mới đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm, càng nghĩ cô càng ân hận và khóc nức nở trước mặt chồng. Tấn ôm vợ vào lòng, anh xoa dịu vợ cũng như nỗi đau của chính mình: "Chuyện này anh không trách em, bởi cả hai chúng ta đều có lỗi. Giá như anh và em thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau thì mọi chuyện đã khác rồi!".
My ôm chặt lấy chồng, giờ phút này cô mới nhận ra hôn nhân không chỉ có màu hồng, có những sóng gió tưởng chừng không thể vượt qua, có những nghi ngờ, ghen tuông và những kẻ rình mò chỉ chờ cơ hội để phá tan hôn nhân của người khác. Nếu chồng không đủ bao dung và cô không chịu tha thứ thì chắc chắn cuộc hôn nhân này chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi.