Lên thành phố chăm cháu 2 năm, ngày trở về mẹ vợ không nhận được phong bì mà là chiếc hộp: Tức phát khóc khi mở ra

B.B, ,
Chia sẻ

Có lẽ, làm cha mẹ, suốt đời không thể buông tay.

Tôi năm nay đã ngoài 55 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhiều người cùng tuổi tôi giờ đã an hưởng tuổi già, sáng ra đi tập thái cực quyền, chiều thì ngồi tán gẫu đánh mạt chược. Nhưng tôi thì khác - hai năm vừa rồi, tôi gần như sống ở thành phố Bắc Kinh, quanh quẩn trong căn hộ của con gái để lo cho đứa cháu ngoại đầu lòng mới sinh.

Lên thành phố chăm cháu 2 năm, ngày trở về mẹ vợ không nhận được phong bì mà là chiếc hộp: Tức phát khóc khi mở ra - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng ai từng nuôi trẻ sơ sinh đều hiểu. Đêm thức dậy ba, bốn lần cho cháu bú, ngày nấu cháo, nấu canh cho con gái ăn đủ chất, giặt giũ tã lót, dọn dẹp nhà cửa. Thành phố hiện đại thật đấy, nhưng trong mắt tôi chỉ có bốn bức tường, tiếng khóc trẻ con và mùi sữa công thức.

Hai năm trôi qua, tóc tôi bạc thêm, lưng cũng còng hơn. Cháu ngoại giờ đã lon ton chạy, líu lo gọi “Ngoại ơi” nghe mà mềm lòng. Con gái thì quay lại với công việc, con rể thì bận rộn kiếm tiền. Nhiều hôm tôi nghĩ, thôi cố gắng thêm ít lâu, khi cháu đủ tuổi đi nhà trẻ tôi sẽ về quê, sống đời mình, trồng mấy luống rau, nuôi thêm con gà mái cho thanh thản.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Con gái, con rể đưa tôi ra bến xe. Tôi nghĩ trong bụng chắc họ sẽ tặng tôi chút tiền bồi dưỡng - không phải tôi tham lam, nhưng hai năm trời, sức lực, thời gian của tôi đều dồn cả cho gia đình nhỏ ấy. Ở quê, bạn bè tôi khi đi chăm cháu trên thành phố, lúc về con cái ít nhiều cũng biếu chút tiền gọi là báo hiếu.

Thế nhưng, con rể tôi lại đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, màu đỏ, buộc ruy băng tinh tươm. Tôi thoáng sững người. Trong đầu còn nghĩ: “Hay là đôi vòng tay vàng? Hay là cái gì đó kỷ niệm?”

Tôi mở hộp ra. Bên trong không có tiền, cũng chẳng có vàng bạc. Chỉ có một tấm giấy in kết quả siêu âm đen trắng, với hình ảnh một bào thai bé nhỏ.

Tôi tối tăm mặt mũi. Ngực như hụt hơi. Miệng lắp bắp:

- Lại… lại nữa sao?

Con gái nhìn tôi, e dè nhưng vẫn nắm tay chồng, gật đầu. Con rể thì cười, giọng đầy hãnh diện:
- Mẹ, chúng con muốn cháu ngoại có em, gia đình đông vui hơn.

Tôi cười không nổi. Tim thì nặng trĩu. Tôi thương con gái mình. Mới sinh đứa đầu chưa bao lâu, sự nghiệp đang hồi khởi sắc, thân thể còn chưa hồi phục hẳn, giờ lại tiếp tục mang thai. Tôi thương cháu ngoại, còn quá nhỏ để hiểu chuyện, sắp phải san sẻ tình thương của cha mẹ. Và tôi thương chính mình - những ngày tháng yên ổn ở quê, vừa mới thấy ló dạng thì lại xa vời.

Con rể nhìn nét mặt tôi, tưởng tôi cảm động quá nên nghẹn ngào. Anh còn nói thêm:
- Mẹ yên tâm, lần này con sẽ thuê người giúp việc. Mẹ không cần vất vả như trước nữa.

Nhưng tôi biết, người giúp việc nào có thể thay thế bàn tay của bà ngoại? Lúc nửa đêm con gái đau lưng, lúc cháu ốm sốt, liệu họ có thương con như tôi thương cháu? Nghĩ đến viễn cảnh lại quay về căn hộ chật hẹp, ngày đêm xoay vòng với tiếng khóc trẻ nhỏ, tôi thấy chân mình như rụng rời.

Tôi không trách con gái, cũng không trách con rể. Họ có quyền mơ về một gia đình đông con, có quyền tìm hạnh phúc theo cách của họ. Nhưng trái tim một người mẹ trung niên như tôi, vừa mới thở phào, đã lại thêm một lần nặng gánh.

Trên chuyến xe về quê, tấm giấy siêu âm vẫn nằm trong túi xách. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa kính, phố xá lùi lại phía sau. Lòng tôi rối bời: niềm vui, nỗi lo, thương con, thương cháu, xen lẫn cả chút ích kỷ riêng của bản thân.

Có lẽ, làm cha mẹ, suốt đời đều không thể buông tay.

Chia sẻ