Lạnh nhạt với vợ rồi đi cặp bồ, đến khi bị phát hiện chồng lại nằng nặc xin quay về chỉ sau một câu vợ nói
Chị không đánh ghen, không ép anh phải chọn giữa chị và bồ. Chị lại càng không có ý định dùng cách gì đó để kéo anh lại bởi...
Quân lấy vợ được 2 năm sau quãng thời gian yêu đương kéo dài 5 năm cùng sự nghiệp bấp bênh lên xuống. Một người phụ nữ đã theo anh suốt những năm tháng thanh xuân đã viết lên một cái kết đẹp như mơ khi nguyện ý cùng anh về chung nhà. Người ta nói anh có phước lắm mới lấy được chị. Anh cũng cảm thấy thế nên không ngừng cố gắng để bù đắp những thứ vợ mình phải chịu.
Từ quãng thời gian yêu đương cho đến khi kết hôn. Vợ anh chưa từng đòi hỏi từ anh những món quá đắt tiền hay sự lãng mạn anh dành cho vợ những ngày lễ. Chị chấp nhận tính khô khan của anh và yêu thương anh bằng tất cả sự bao dung của mình.
Thế nhưng đàn bà khi quá hi sinh trong tình yêu lại trở thành một con dao hai lưỡi. Anh bắt đầu coi mọi thứ chị mang đến với anh là một lẽ hiển nhiên mà anh xứng đáng được nhận. Tới khi chị mang bầu cũng là lúc anh bận bịu cho sự nghiệp riêng.
Ảnh minh họa
Những chuyến công tác dài ngày đã lấp đầy khoảng thời gian của anh dành cho gia đình. Sự bao dung và cam chịu của chị chính là thứ dần giết chết tình yêu, nó biến thành thứ nhàm chán đến rợn người mà khi đặt lưng nằm xuống giường ngủ, anh lại bắt đầu thấy mệt mỏi.
Thế rồi chị cũng sinh con, đứa con đáng yêu đã khiến anh để tâm hơn cho gia đình. Còn chị thì mệt mỏi quá nhiều với mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu nên sinh ra hay cáu gắt. Một phần luôn hỏi về lý do anh đi sớm về khuya, một phần muốn anh dành thời gian quan tâm hơn đến gia đình. Trong một lần cả hai to tiếng, anh buột miệng: "Nếu anh cứ chăm chăm vào vợ con thì ai sẽ là người kiếm tiền nuôi con? Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn có được nhiều tiền để lo cho cái gia đình này một cuộc sống đầy đủ. Em vốn là người hiểu biết, sao bây giờ lại không biết nghĩ đến vậy?"
Sau câu nói ấy, anh rời đi còn mình chị khóc òa trong tủi thân. Sau tất cả chỉ có chị là người thấu hiểu anh, còn anh thì không biết rằng thứ mà chị cần chính là thời gian anh dành cho gia đình chứ không phải là tiền bạc.
Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau, cũng là lần đầu tiên anh bỏ ra ngoài qua đêm không về. Cũng là lần đầu cho chuỗi ngày anh tìm đến sự an ủi từ những cô gái xa lạ. Họ vỗ về anh, họ tôn thờ cái tôi của anh và bắt đầu khiến anh quên mất rằng mình đã có một mái ấm và người vợ thấu hiểu, bao dung.
Sau tất cả những lần ngoại tình ấy, anh đều thấy hối hận muốn quay đầu. Nhưng mỗi khi trở về nhà, anh thấy sự quẩn quanh và tiếng đứa trẻ khóc, anh lại bắt đầu thấy mệt mỏi. Niềm vui của anh bây giờ không còn hiện hữu mỗi khi về nhà.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ, chị phát hiện anh ngoại tình. Sự tổn thương của người đàn bà càng dâng lên tột cùng khi anh dùng chính tiền nói là lo cho con để chi trả khoản "tình phí" ngọt ngào và lãng mạn cho nhân tình mà trước nay anh chưa từng dành cho vợ.
Chị không đánh ghen, không ép anh phải chọn giữa chị và bồ. Chị lại càng không có ý định dùng cách gì đó để kéo anh lại bởi chị hiểu một khi đàn ông đã cố tình làm tổn thương mình thì mọi níu kéo sẽ trở nên vô nghĩa.
Trước khi rời khỏi căn nhà, chị chỉ nói với anh một vài câu ngắn ngủi: "Người đàn ông mà em đã yêu thương hết lòng, đi cùng cả thanh xuân và tôn thờ tin tưởng kể từ giờ phút này đã chết. Con em em nuôi, anh không cần phải nghĩ đến trách nhiệm, vì tình cảm là gia đình là thứ quý giá nhất anh còn không biết trân trọng thì tiền chẳng giúp hình ảnh người cha ngoại tình bỏ rơi vợ con tốt hơn trong mắt nó đâu".
Câu nói khiến anh cay xè khóe mắt, sự buông bỏ lạnh lùng của chị và nhìn lại quãng thời gian đã cùng chị trải qua sóng gió. Anh bần thần nhìn về phía cánh cửa, nơi chị vừa bước ra. Anh ân hận quá nhưng làm gì để níu giữ chị đây?