Lần đầu ra mắt, mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi lên tiếng bình phẩm đủ điều khiến tôi phải bỏ chạy trong uất ức
Cứ tưởng sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc sắp diễn ra, nào ngờ mọi thứ đang đổ sụp dưới chân tôi.
Ngày nhỏ tôi gầy ốm yếu lắm, thế mà từ khi đến tuổi dậy thì, ăn được ngủ được nên cơ thể phát tướng ra. Thích gì là ăn, ăn cho sướng cái miệng chứ chẳng nghĩ đến hình thức.
Khi bước chân vào đại học, lúc ấy bạn bè đặt cho những cái tên như: Hạt mít, hồ lô, heo,… Tôi không hề tức giận mà vô tư đón nhận. Tôi trở thành người có số cân nặng nhất trường, thế nhưng tôi vẫn rất yêu thân hình của mình vì thấy nó vẫn đẹp.
Trong suốt những năm đại học không có mảnh tình vắt vai, chính vì thế tôi dành nhiều thời gian để tập trung việc học hơn. Ra trường tôi đã kiếm được công việc rất tốt và cũng tìm được người yêu như ý.
Ngày anh ấy đưa về ra mắt, tưởng sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời, nhưng nào ngờ lại là ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi.
Lúc đó tôi chỉ ăn cho sướng cái miệng chứ chẳng nghĩ đến hình thức. (Ảnh minh họa)
Vừa nhìn thấy tôi, cả họ hàng nhà anh đổ dồn ánh mắt về phía người con gái ngoại cỡ này, họ nhìn như thể tôi là người ngoài hành tinh mới đổ bộ xuống vậy. Sau đó là tiếng xì xào to nhỏ, một đứa bé hồn nhiên nói: "Mẹ ơi sao vợ của chú lại mập như con heo đất của con vậy?".
Người lớn thì trêu chọc bằng những câu vô tư như: "Bố mẹ cháu nuôi cháu kỹ quá", "Mập như thế này thì mặc áo cưới sao nổi"... Vẫn biết thân hình mình to béo nhưng chưa bao giờ tôi thấy ngượng ngùng như khi về quê anh.
Có lẽ ở đây mọi người đều gầy, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai béo mập cao to nên trong mắt họ, tôi như người ngoài hành tinh vừa đổ bộ xuống.
Để lấy lại niềm tin trong mắt những người thân của anh, tôi đã cố gắng làm mọi việc có thể như vào bếp nấu ăn hay rửa chén bát thậm chí cả dọn dẹp nhà cửa.
Bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi đau từ cơ thể đồ sộ. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi mọi người về hết thì bố mẹ anh gọi chúng tôi lại nói chuyện. Mẹ anh mặt lạnh lùng, nói không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi. Bà không chê tôi điểm gì mà chỉ ái ngại với thân hình quá cỡ của tôi thôi.
Dù cho người yêu tôi nói thế nào đi nữa nhưng bà vẫn lắc đầu phản đối việc chúng tôi đến với nhau.
Nghe thấy lời lạnh nhạt đó, tôi đứng bật dậy, ôm mặt khóc bỏ chạy khỏi nhà của người yêu trong sự đau khổ tột cùng. Bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi đau từ cơ thể đồ sộ mang lại cho mình.
Tôi còn yêu anh nhiều lắm, đã 2 ngày nay chúng tôi không liên lạc với nhau, nhớ lắm nhưng chẳng biết phải nói gì khi gặp lại nhau nữa. Mọi người ơi tôi có nên chủ động tìm gặp anh để níu kéo lại tình cảm không? Song cứ bị chê bai vì ngoại hình như thế này thì cũng khó sống với nhà người yêu lắm, sao mà làm dâu được.