Làm thế nào để sống một cuộc sống trọn vẹn với chi phí thấp ở tuổi 40?

Thu Thanh,

Khi thu nhập không tăng nhanh như chi phí sinh hoạt, nhiều người nghĩ muốn tiết kiệm thì buộc phải sống kham khổ. Nhưng thực tế, một cuộc sống khỏe mạnh, có niềm vui và vẫn giữ được tiền hoàn toàn có thể bắt đầu từ những lựa chọn rất đơn giản.

Có một câu hỏi tôi thường xuyên nhận được trong vài năm gần đây: "Bây giờ kiếm tiền khó như vậy, lấy đâu ra tiền mà tiết kiệm?".

Tôi hiểu cảm giác đó.

Có những giai đoạn thu nhập của gia đình không tăng, thậm chí giảm đi trong khi tiền ăn uống, học hành, điện nước và hàng loạt chi phí khác vẫn đều đặn xuất hiện mỗi tháng. Nhưng chính lúc kiếm tiền khó, tôi lại càng thấy khoản tiết kiệm quan trọng.

Điều thay đổi lớn nhất sau tuổi 40 không phải là tôi học được cách ép mình tiêu ít nhất có thể. Tôi chỉ dần nhận ra một chuyện khác: rất nhiều thứ giúp cuộc sống dễ chịu hơn thực ra không hề đắt.

Ăn uống lành mạnh không nhất thiết phải mua thực phẩm đắt tiền. Tập thể dục không nhất thiết phải đóng phí phòng gym. Nghỉ ngơi không đồng nghĩa với mua sắm hay đi du lịch xa. Giải trí cũng không nhất thiết phải gắn với một hóa đơn.

Khi nhìn cuộc sống theo cách đó, tôi bắt đầu xây được một kiểu sống mà mình khá thích: chi phí thấp hơn, nhưng cảm giác thiếu thốn cũng ít hơn.

Làm thế nào để sống một cuộc sống trọn vẹn với chi phí thấp ở tuổi 40? - Ảnh 1.

1. Ưu tiên thực phẩm càng ít chế biến càng tốt

Một trong những thay đổi đơn giản nhất của tôi là quay trở lại với những thực phẩm cơ bản.

Thay vì xúc xích, thịt nguội hay các loại thịt chế biến sẵn, tôi mua thịt tươi. Thay vì nước ép đóng chai, tôi ăn trái cây nguyên quả. Thay vì nước ngọt hay những loại đồ uống có hương vị, đồ uống thường xuyên nhất trong nhà vẫn là nước lọc.

Xét riêng từng món, sự chênh lệch đôi khi không lớn. Nhưng nếu tính trong hàng trăm bữa ăn của một năm, số tiền tiết kiệm được không hề nhỏ.

Quan trọng hơn, thực phẩm nguyên bản thường giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn lượng đường, muối, chất béo và các thành phần không cần thiết trong khẩu phần.

Sau tuổi 40, tôi ngày càng thấy rõ rằng tiết kiệm tiền ăn không nên đồng nghĩa với ăn sơ sài. Cách hợp lý hơn là bớt tiền cho thực phẩm chế biến, tăng tiền cho nguyên liệu thực sự cần thiết.

2. Một bữa ăn đủ rau, tinh bột và đạm không nhất thiết phải đắt

Tôi không chạy theo những thực đơn cầu kỳ. Nguyên tắc ăn uống trong nhà khá đơn giản: có rau, có nguồn tinh bột phù hợp và có protein.

Với rau củ, tôi thường chọn theo mùa và theo giá tại thời điểm mua thay vì cố định phải ăn một loại nào đó. Nhiều hôm loại rau rẻ nhất ngoài chợ lại chính là loại đang vào mùa, vừa tươi vừa dễ chế biến.

Phần cơm cũng có thể thay đổi bằng cách trộn thêm yến mạch, gạo lứt, đậu, bí đỏ hoặc các loại ngũ cốc khác tùy khẩu vị. Không cần biến mỗi bữa ăn thành một "thực đơn healthy" đắt đỏ.

Protein cũng vậy.

Trứng, sữa, đậu phụ, thịt nạc, thịt gà và cá phổ biến đều có thể trở thành nguồn đạm quen thuộc. Những loại thịt đắt hơn có thể mua vào lúc giảm giá hoặc ăn với tần suất thấp hơn.

Tôi từng nghĩ ăn uống lành mạnh đồng nghĩa với hóa đơn thực phẩm cao hơn. Sau này mới hiểu, thứ khiến tiền ăn tăng mạnh thường không phải rau, trứng hay đậu phụ mà là đồ chế biến sẵn, đồ uống, đồ ăn vặt và những lần gọi đồ ăn vì "không biết hôm nay ăn gì".

3. Đi ngủ sớm là một cách tiết kiệm ít người để ý

Làm thế nào để sống một cuộc sống trọn vẹn với chi phí thấp ở tuổi 40? - Ảnh 2.

Nghe có vẻ chẳng liên quan đến tài chính, nhưng với tôi, đây lại là một trong những thói quen hiệu quả nhất.

Khoảng thời gian dễ phát sinh những khoản mua sắm vô nghĩa nhất thường là lúc nằm trên giường, cầm điện thoại và nghĩ mình chỉ lướt vài phút.

Một món đồ gia dụng đang giảm giá. Một chiếc áo được livestream "chỉ còn hôm nay". Một món mỹ phẩm mà trước đó mình hoàn toàn không định mua.

10 phút sau, giỏ hàng đã đầy.

Tôi dần tạo cho mình nguyên tắc: nếu không có việc quan trọng, cố gắng kết thúc ngày sớm hơn thay vì tiếp tục lướt điện thoại.

Ngủ đủ không chỉ giúp giảm thời gian tiếp xúc với quảng cáo và mua sắm ngẫu hứng. Sáng hôm sau tỉnh táo hơn, khả năng làm việc cũng tốt hơn và tâm trạng ít rơi vào trạng thái "mệt quá nên phải tự thưởng".

Nhiều khoản tiêu dùng cảm xúc thực ra bắt đầu từ một cơ thể quá mệt.

4. Đừng đánh giá thấp những thứ miễn phí như ánh nắng và không khí ngoài trời

Có một thời gian tôi liên tục tìm kiếm những cách "nạp lại năng lượng": đi cà phê, mua đồ, đi spa hay tìm một địa điểm mới để đổi không khí.

Sau đó tôi nhận ra đôi khi thứ cơ thể cần chỉ là được ra ngoài.

Một buổi sáng có nắng nhẹ, đi bộ quanh khu nhà hoặc ngồi ngoài ban công một lúc đã đủ khiến tâm trạng khác hẳn.

Ánh sáng tự nhiên cũng đóng vai trò quan trọng đối với nhịp sinh học và giấc ngủ. Tuy nhiên, không nhất thiết phải cố định 8-9 giờ sáng trong mọi mùa hay mọi nơi; nên lựa chọn thời điểm có nắng dịu, tránh nắng gắt và bảo vệ da phù hợp.

Điều tôi thích nhất là cảm giác này không đòi hỏi phải rút ví.

Sau tuổi 40, tôi càng tin rằng có rất nhiều cách chăm sóc bản thân không bắt đầu bằng câu hỏi: "Mình phải mua gì?".

5. Nếu chưa biết tập gì, hãy bắt đầu bằng đi bộ

Tôi từng nghĩ muốn tập luyện nghiêm túc thì phải có quần áo thể thao đẹp, giày tốt, đồng hồ theo dõi, thẻ phòng tập và một giáo án bài bản.

Kết quả là chuẩn bị rất nhiều nhưng tập chẳng được bao lâu.

Sau này tôi quay về cách đơn giản nhất: đi bộ.

30 phút mỗi ngày nghe không ấn tượng, nhưng lại dễ duy trì hơn rất nhiều so với một kế hoạch quá tham vọng. Có hôm tôi đi nhanh, có hôm chỉ đi dạo. Quan trọng là cơ thể được vận động đều đặn.

Khuyến nghị phổ biến dành cho người trưởng thành là hướng tới ít nhất khoảng 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần. Với người ít vận động, đi bộ thường là một trong những cách dễ bắt đầu nhất.

Một đôi giày phù hợp là gần như đủ.

Tôi nhận ra trong chuyện sức khỏe cũng giống như chuyện tiết kiệm: thứ mang lại kết quả lâu dài thường không phải kế hoạch hoành tráng nhất, mà là kế hoạch bạn thực sự duy trì được.

Làm thế nào để sống một cuộc sống trọn vẹn với chi phí thấp ở tuổi 40? - Ảnh 3.

6. Cuối tuần không nhất thiết phải vào trung tâm thương mại

Trước đây, một ngày nghỉ thường rất dễ biến thành một chuỗi chi tiêu: ăn ngoài, cà phê, mua vài món lặt vặt rồi tiện thể ghé siêu thị.

Không món nào quá đắt, nhưng cuối ngày nhìn lại có thể mất vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mà chẳng nhớ rõ mình đã mua gì.

Bây giờ tôi thích những lựa chọn đơn giản hơn: đi công viên, đi bộ ở khu vực nhiều cây xanh, tham quan một điểm công cộng hoặc mang nước và đồ ăn nhẹ đi dạo cùng gia đình.

Chi phí thấp nhưng một ngày vẫn có cảm giác đã được "đi đâu đó".

Đây cũng là cách tôi hiểu lại khái niệm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không nhất thiết phải tiêu tiền để đổi lấy một trải nghiệm. Đôi khi chỉ cần thay đổi không gian, vận động một chút, nhìn cây cối và nói chuyện với nhau mà không vội vàng cũng đủ.

7. Bớt thời gian với điện thoại, tăng thời gian với người thật

Có một điều tôi ngày càng chắc chắn: dành thời gian cho một người đôi khi có giá trị hơn nhiều so với mua quà cho họ.

Một bữa cơm ở nhà với bố mẹ, một buổi đi bộ cùng chồng hoặc vợ, một cuộc trò chuyện dài với bạn cũ gần như chẳng tiêu bao nhiêu tiền.

Nhưng cảm giác kết nối mà chúng mang lại lại rất khó thay thế.

Ngược lại, càng dành nhiều thời gian trên mạng xã hội, chúng ta càng dễ nhìn thấy cuộc sống của người khác rồi cảm thấy mình đang thiếu một thứ gì đó: thiếu quần áo mới, thiếu chuyến du lịch, thiếu căn nhà đẹp, thiếu một món đồ đang thành xu hướng.

Không ít nhu cầu mua sắm thực chất được tạo ra trong quá trình so sánh.

Tôi không bỏ điện thoại, nhưng cố gắng không để điện thoại trở thành hình thức giải trí duy nhất.

8. Giải trí rẻ không có nghĩa là cuộc sống nhàm chán

Có người từng hỏi tôi: "Nếu cứ tiết kiệm như vậy thì lấy gì để vui?".

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình thiếu giải trí.

Tôi đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nghe podcast. Tôi tận dụng thư viện, các nền tảng có nội dung miễn phí hoặc những gói dịch vụ đã có sẵn thay vì đăng ký hàng loạt thuê bao.

Một cuốn sách hay có thể chiếm trọn vài buổi tối. Một podcast hay đủ khiến quãng đường đi bộ dài thêm mà không thấy mệt. Một bộ phim xem ở nhà vẫn có thể trở thành khoảng thời gian vui vẻ của cả gia đình.

Vấn đề không phải là giải trí miễn phí hay trả tiền.

Điều tôi muốn tránh là suy nghĩ rằng muốn vui thì nhất thiết phải tiêu tiền.

Sau tuổi 40, tôi không còn muốn sống "càng rẻ càng tốt"

Đó không phải mục tiêu.

Tôi vẫn tiêu tiền cho những thứ thực sự quan trọng. Tôi vẫn ăn món mình thích, mua đồ cần thiết và thỉnh thoảng dành tiền cho những trải nghiệm đáng nhớ.

Chỉ là tôi bắt đầu phân biệt rõ hơn giữa chi phí để sống tốt và chi phí phát sinh vì thói quen, quảng cáo hoặc cảm xúc nhất thời.

Một cuộc sống chi phí thấp không đồng nghĩa với căn nhà trống trơn, bữa ăn đạm bạc hay ngày nào cũng tự nhắc mình không được mua thứ gì.

Ngược lại, điều khiến tôi thấy cuộc sống trọn vẹn hơn lại là những thứ rất bình thường: ngủ đủ, ăn một bữa cơm tử tế, đi bộ dưới trời đẹp, đọc một cuốn sách, nói chuyện với người mình yêu quý và biết rằng tài khoản của mình vẫn còn một khoản dự phòng.

Ở tuổi 40, tôi hiểu ra rằng sống đủ đầy và tiêu thật nhiều vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Và khi kiếm tiền ngày càng không dễ, có lẽ khả năng tận hưởng những điều đơn giản mà không phải liên tục rút ví cũng là một dạng tự do tài chính.

Chia sẻ