Làm bà cô không chồng hay lấy người mình không yêu?
Tôi không yêu Nam, nhưng dưới áp lực gia đình và tuổi tác, tôi đang phân vân quá, không biết phải làm thế nào?
Chớm sang tuổi tứ tuần, khi các bạn bè cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất, đuề huề con cái thì tôi vẫn cứ một mình lẻ bóng. Sau lưng, tôi vẫn biết có người dèm pha rằng tôi học hàm học vị rồi, thích trèo cao, đứng núi này trông núi nọ, kén cá chọn canh nên giờ mới chơ vơ thế này. Thậm chí có người độc mồm độc miệng nói thời trẻ tôi ăn chơi nhiều rồi, nên giờ mới chuốc cảnh cô đơn. Mà sự thật nào phải có thế.
Đỗ Đại Học loại giỏi, giành được một suất đi du học, tôi yên tâm lên đường sau khi bố mẹ anh sang thưa chuyện với gia đình tôi xin cho phép hai đứa được phép qua lại. Những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, ấy thế mà… Chỉ sau hơn một năm xa cách, ở miền đất xa xôi cách cả ngàn cây số, tôi nghe tin anh lấy vợ. Đấy quả thực là một vết thương chí mạng đối với tôi. Sau cú sốc to lớn đó, tôi chẳng còn gì để thương nhớ vấn vương, nguội lạnh tình cảm, tôi lao vào học.
Trở về nước với tấm bằng loại ưu, tôi được nhận vào làm nghiên cứu khoa học ở một cơ quan cấp Bộ. Sau một thời gian lại nhảy sang làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Có thể nói con đường công danh sự nghiệp của tôi khá là suôn sẻ. Nhưng người ta nói được cái này mất cái kia, thời gian người khác thảnh thơi vui chơi thì tôi vẫn cắm đầu vào mà làm. Thời gian cho bản thân, ngủ nghỉ còn không đủ như thế thì lấy đâu ra hẹn hò?

Bước vào tuổi băm, tôi bắt đầu ý thức được tình cảnh của mình nên cũng đã cố gắng tạo cơ hội bật đèn xanh. Ngặt nỗi, những anh chàng đến với tôi, chẳng ai làm tôi vừa ý. Họ - người thì muốn kiếm hộ khẩu Hà Nội, người thì muốn dựa dẫm kinh tế, người thì nóng tính quá… nên tôi khó mà có thể tiến xa hơn.
Thực sự, tôi nghĩ cũng rất thoáng. Không lấy chồng thì cũng có sao đâu. Với thu nhập hiện nay, hàng tháng tôi đều gửi bảo hiểm nên sau này có làm sao cũng đã có tiền phòng thân. Con cái kể không có cũng buồn nên tôi cũng đã dự tính đến việc nhận con nuôi. Mà cùng lắm, sau này có già cả lẫn cẫn thì thu xếp vào nhà dưỡng lão chưa hẳn đã không tốt.
Chỉ có điều thương mẹ tôi, đã gần 80, vẫn mong có ngày được thấy con gái “ấm chỗ” mà mãi chẳng thấy đâu.
Đầu năm vừa rồi, thấy sức ỳ của tôi lớn, anh chị em trong nhà họp lại tìm cách “ẩn” đi. Anh trai giới thiệu tôi làm quen với Nam, hơn tôi 3 tuổi, là con trai thầy giáo dạy Đại Học ngày xưa của anh ý. Hiền lành, cũng dân trí thức, công ăn việc làm ngon lành, gia đình gia giáo, đàn ông như anh Nam mà giờ này chưa vợ kể cũng hiếm. Về anh ý tôi chẳng có điểm gì chê nổi nhưng thực sự, tôi chẳng thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ trái tim mình đang rung rinh. Dù vậy, vì không uổng phí công sức vun vén của mọi người thêm nữa nên lần này tôi đã không nguây nguây “duỗi” ra như những lần trước.