"Kiểu hành vi bất hiếu mới" đang lan rộng, cha mẹ đau lòng nhưng khó bắt bẻ - Biết đâu bạn cũng đang làm vậy
Bạn có đang mắc phải kiểu "bất hiếu" này?
Mới đây, một bài chia sẻ của cư dân mạng trên một diễn đàn lớn thu hút sự chú ý. Người này viết:
Mấy hôm trước, một người bạn đăng lên Facebook rằng cô ấy vừa mua cho bố mẹ một chiếc ghế massage thông minh, còn viết thêm câu: "Chúc bố mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu". Bài đăng lập tức nhận được hàng loạt lượt like, bình luận thì toàn khen cô ấy hiếu thảo.
Nhưng tôi biết, đã ba năm liền cô ấy không về quê ăn Tết, ngày thường cũng hiếm khi gọi điện cho bố mẹ, ngay cả những cuộc gọi video từ bố mẹ gửi đến, cô cũng thường chỉ nhắn lại: "Mẹ, con đang bận, để lần khác nói chuyện nhé". Nhìn dòng trạng thái ấy, trong đầu tôi chợt hiện lên một câu hỏi: Đó có thật sự là hiếu thảo không?
Ở thế hệ chúng ta, đang âm thầm phổ biến một kiểu "giả hiếu thảo" rất tinh vi, được "ngụy trang cao cấp": không to tiếng, không mỉa mai, chẳng hề căng thẳng nhưng mỗi ngày, mỗi giờ đều âm thầm bào mòn trái tim cha mẹ. Đặc biệt, có ba dạng "bất hiếu kiểu mới" đang lan rộng, còn khiến cha mẹ đau lòng hơn cả chuyện ăn bám.

Chú thích ảnh
1. "Chỉ gửi tiền, không về thăm"
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đều đặn gửi tiền về nhà là trọn bổn phận hiếu thảo. Ngày nhận lương, lập tức chuyển khoản cho bố mẹ, con số nhìn có vẻ ấm áp. Nhưng điều cha mẹ thực sự mong chờ, không phải mấy con số lạnh lẽo trên tài khoản ngân hàng.
Có một chàng trai, tháng nào cũng gửi ba triệu về nhà, còn tự hào khoe: "Tôi đối với bố mẹ là quá tốt rồi". Nhưng anh ta chỉ về quê mỗi năm một lần, mà cũng chỉ tiện thể dự đám cưới họ hàng. Điện thoại? Hiếm hoi chẳng khác gì sao chổi, mà có gọi cũng chưa tới ba phút đã kết thúc.
Bạn có biết không? Những ngày vắng bạn, cha mẹ vẫn bưng bát cơm vừa xem tivi vừa lặng lẽ nhìn ra cửa, tưởng tượng bạn sẽ đẩy cửa bước vào; đến sinh nhật bạn, họ lén mua một chiếc bánh nhỏ, cắm nến rồi tự mình thổi, giả như là bạn đang ở đó; những hôm mưa gió, họ nhìn ra cửa sổ, lại liếc qua danh bạ, do dự không biết có nên gọi nhắc bạn mang ô, sợ bạn bảo phiền.
Tiền có thể giúp cha mẹ bớt vất vả, nhưng thiếu sự hiện diện của bạn, trong lòng họ luôn trống trải. Và sự "trống" ấy, một chiếc ghế massage chẳng thể nào lấp đầy.
2. "Xem cha mẹ như bảo mẫu"
Ngày nay, một cảnh tượng quá quen thuộc: Con cái đi làm, con nhỏ sáng ông bà đưa, chiều ông bà đón; Cơm có người nấu, nhà có người dọn, cháu có người trông. Cuộc sống tưởng chừng đâu ra đấy, nhưng phía sau tất cả, vẫn là cha mẹ gánh vác.
Có người sinh con xong liền gửi thẳng về quê cho ông bà chăm. Bố mẹ hằng ngày dậy từ 5 giờ sáng, nấu cháo, giặt đồ, bế cháu ru ngủ đến mỏi tay, đêm đến lại phải thức cùng cháu khi ốm sốt. Còn con cái thì nhắn vỏn vẹn một câu: "Mẹ, hôm nay nấu ít muối thôi, cuối tuần trước con ăn không nổi". Câu nói thản nhiên, như thể việc cha mẹ phục dịch là chuyện đương nhiên.
Nhưng cha mẹ đâu phải "máy phục vụ tự động". Họ cũng đau lưng, mỏi gối, mắt kém, mất ngủ. Bạn chê họ chậm chạp, vụng về, nhưng quên rằng họ đã dốc toàn bộ sức lực để san sẻ gánh nặng đời bạn.
Cha mẹ giúp bạn chăm cháu là tình thương, không giúp cũng hoàn toàn hợp lẽ. Một khi bạn coi đó là nghĩa vụ, thì chẳng những vô tâm, mà còn bào mòn tình cảm của họ.
3. "Ăn bám một cách thản nhiên"
Đúng là nhà cửa đắt đỏ, áp lực lớn nhưng đó không thể là lý do để dựa dẫm vô thời hạn.
Không ít người trẻ mua nhà bằng khoản tiền bố mẹ bán đất góp vào, cưới xin cũng nhờ cha mẹ lo liệu. Miệng hứa "sau này con sẽ hiếu thảo với bố mẹ", nhưng sau đó tháng nào cũng ngửa tay xin thêm tiền sinh hoạt. Tệ hơn, khi cha mẹ từ chối, họ còn oán trách: "Nếu bố mẹ không giúp, con sao mà xoay sở nổi?".
Điều đáng lo nhất không phải là tiền, mà là tâm lý. Nó khiến một người trưởng thành mất đi bản lĩnh độc lập, xem sự hy sinh của cha mẹ như lẽ tất nhiên, thậm chí còn cho rằng cha mẹ chưa cho đủ là lỗi của họ.
Cha mẹ yêu thương nên mới sẵn lòng giúp đỡ, nhưng họ cũng cần sự bình yên tuổi già. Khi bạn chỉ biết đòi hỏi, là bạn đang rút cạn cảm giác an toàn của họ.
Ai cũng hiểu cuộc sống hiện đại hối hả, áp lực chất chồng, không ai dễ dàng cả.
Chúng ta ít khi cãi vã hay chống đối cha mẹ như thế hệ trước, nhưng "không to tiếng" không đồng nghĩa là thật sự hiếu thảo. Sự thờ ơ, sự ỷ lại, hay thói quen thay việc bên cạnh bằng một cú chuyển khoản, đều âm thầm làm tổn thương trái tim họ.
Cha mẹ già đi nhanh hơn chúng ta nghĩ. Thế giới của họ nhỏ bé, nhỏ đến mức bạn chính là trung tâm. Hạnh phúc của họ giản dị đến mức chỉ cần một cuộc gọi, một bữa cơm nhà, một buổi đi dạo, đã đủ khiến họ cười rạng rỡ như trẻ con.
Hiếu thảo không nằm ở món quà xa xỉ hay một khoản tiền gửi, mà là thời gian và tấm lòng bạn dành để đáp lại tình thương của họ.
Bạn có đồng ý không?